Chúng ta hãy bắt đầu bằng bài báo anh chê Cù Trọng Xoay nhé!
- Tôi nói thật là tôi không bao giờ đi thanh minh hay giải thích bất cứ những cái gì đã và đang xảy ra vì đó không phải là cá tính của tôi. Tôi không bao giờ làm cái gì sai. Dưới góc độ của ban giám khảo tôi nhớ những gì tôi nói.
Với Cù Trọng Xoay, cậu ấy từng làm cả một đêm nhạc của tôi ở công ty nơi cậu ấy làm việc, chúng tôi thân với nhau và những câu đùa của tôi trong chương trình như ở Cặp đôi hoàn hảo cũng không phải khán giả nào cũng cảm nhận được. Tôi rất dốt tiếng Anh nên tôi từng nói rằng "nghe Dũng hát tôi lại thấy hiểu". Bản thân Dũng là người có trí tuệ cũng hiểu điều tôi muốn nói rằng cậu ấy hát dở...
Tôi là người kiêu hãnh chứ không kiêu ngạo. Những gì là giải trí không thuộc về tôi. Cuộc chơi xong là thôi. Rất nhiều báo chí đã muốn phỏng vấn nhưng tôi chưa có một cuộc gặp gỡ chính thức nào kể từ khi tôi tham gia Cặp đôi hoàn hảo. Hôm nay bạn là người đầu tiên tôi gặp kể từ khi tôi tham gia và kết thúc cuộc thi Cặp đôi hoàn hảo. Còn tất cả những gì mọi người thấy trên báo chí là sự xào nấu, nhơ nhớp.
Nhưng anh có thể kiện nếu báo chí tự dựng lời của anh để độc giả hiểu lầm và ghét anh thêm?
- Không, tôi lại có quan điểm khác. Những gì báo chí xào nấu biến tôi thành một gã hề, thành một thứ ba lăng nhăng cũng không sao cả. Bởi tôi nhân văn lắm, những con chó, con mèo tôi còn thương nữa là... Nếu cái tên của tôi ngoài việc phục vụ gia đình cho tốt mà còn giúp các bạn phóng viên ở tờ báo nào đó bán được báo, hoặc có thêm lượng truy cập thì tôi nghĩ các bạn cứ làm và đó là điều hết sức nhân văn.
Điều gay gắt nhất mà tôi cảm nhận được từ khán giả với anh đó là họ cho rằng anh có sự dễ dãi và sự cả nể trong vai trò giám khảo. Anh nói gì về điều này?
- Đây là một chương trình giải trí. Tính giải trí ở ngay tiêu chí đầu tiên đó là ban giám khảo có quyền quyết định hết đâu, 50% vẫn thuộc về khán giả cơ mà. Còn với tôi không bao giờ show cá tính, sự khắc nghiệt của mình vào một không gian thiên về giải trí cả.
Vì làm nghề nên tôi biết, hát một mình đã là là rất khó. Ví dụ anh Đàm Vĩnh Hưng, anh ấy hát một mình đâu có gì đáng bàn hay hát với cô Ngọc Anh thì còn gì để mà nói nhưng ở đây anh hát với Kim Thư mà Kim Thư hát như thế nào thì chúng ta đều biết.
Rõ ràng cặp đôi của Hưng và Thư có sự đầu tư - tôi là đàn anh, biết sự xả thân của họ như thế nào. Tất nhiên có những cặp tốt đều thì vẫn xứng đáng như Đoan Trang - Trấn Thành bên cạnh tính giải trí còn mang tính nghệ thuật cao. Nhưng cho dù các bạn ấy là ai đi chăng nữa thì cũng là thí sinh trong một cuộc chơi của game show. Nói thật là người nào kém quá thì tôi cho 9 điểm còn không tôi đều cho 10 tất, cũng chả sao cả.
"Không có gì vui chơi giải trí nên rất nhiều người xem một game show thì gọi là chương trình văn hóa rồi lại rỗi việc nên lên mạng cãi nhau, dạy khôn cho người khác, chém gió và sợ nhất là bắt người khác chấm điểm theo ý mình" - một người bạn nhắn tin nội dung cho tôi đấy, tôi thấy thật chí lý.
Trong cùng vai trò giám khảo, anh và đạo diễn Lê Hoàng hay có những lời bông đùa trêu trọc nhau nhưng trong phần giao lưu trực tuyến với độc giả VietNamNet hôm qua, vị đạo diễn này đã lên tiếng bênh vực anh. Anh vui vì điều này chứ?
- Với tôi chẳng có gì xảy ra vừa qua cả. 5 năm trở lại đây, đặc biệt các trang báo mạng tôi không đọc. 5 năm trở lại đây tôi hầu như không trả lời bất cứ điều gì ngoài âm nhạc, không có sản phẩm âm nhạc tôi không lên báo. Về những gì lùm xùm đã xảy ra tôi nghĩ là do một bộ phận khán giả mà thôi.
Với Lê Hoàng, tôi chỉ quan tâm đến những gì anh ấy làm cho điện ảnh. Tôi phải thú nhận tôi thích phim Chìa khóa vàng của anh ấy bởi âm nhạc của phim đó rất hay. Tôi rất nể trọng bởi có ít đạo diễn Việt Nam có thẩm âm về âm nhạc tốt như Lê Hoàng.
Thời gian tới nếu có lời mời tham gia làm giám khảo nhận xét như Cặp đôi hoàn hảo anh có hào hứng?
- Làm gì mà tôi không hào hứng. Tôi sẵn sàng tham gia một cuộc chơi nào nếu cuộc chơi đó vui. Bản thân tôi đến bây giờ vẫn vui chỉ hơi buồn một chút là vì chúng ta có quá ít những chương trình văn hóa nghệ thuật đúng nghĩa mà chỉ dừng lại là những chương trình mang tính giải trí. Ở đó nó đánh lừa cảm giác của khán giả.
Nhìn lại một năm qua anh thấy mình được gì, mất gì?
- Mẹ tôi là người xem kinh dịch rất giỏi. Thường vào năm tuổi thì tôi vắt kiệt tất cả sức lực, tiền bạc đầu tư cho nghệ thuật. 2011 là một năm tôi được nhiều thứ, được cảm xúc, được vui được buồn, được viết sống trong âm nhạc và càng ngày càng lì lợm với những suy nghĩ, cảm nhận của cuộc sống.
Đặc biệt là hai tháng nay tôi đã vắt kiệt sức lực của mình. Cho đến hôm nay thì cảm giác đó là trống rỗng như một cái hang nhưng theo quy luật dần dần nó lại bồi đắp trở lại, có thể bằng ánh mắt nụ cười, có thể bằng những lời ghen tuông...
Có thể hiểu là từ giờ đến hết năm anh sẽ được nghỉ ngơi thư giãn dành thời gian cho gia đình là chủ yếu?
- Không, trong tháng 12 này, đúng vào dịp Noel tôi sẽ phát hành album guitar "À í a" nữa. Sau đĩa Guitar cho ta (2004) bây giờ tôi mới có thời gian tĩnh lặng để tự thưởng cho mình với những bản guitar do tôi tự chơi, trong đó có những tác phẩm như Ôi quê tôi, À í a, Cặp ba lá,... hay là những ca khúc mới nhất: Kiến lửa... mang màu sắc flamenco.
7 năm để làm làm sản phẩm guitar có thể dài nhưng tôi nghĩ nó làm tiếng đàn của tôi từng trải hơn, lì lợm hơn, tiếng đàn nói lên tất cả niềm vui, nỗi buồn hay khát vọng và tôi tin rằng đây là một món quà ý nghĩa đối với những người yêu tiếng đàn và các khúc của tôi.
Những tác phẩm Ôi quê tôi quen thuộc lần này không được vang lên bởi Tùng Dương, Thanh Lam hay ai đó mà nó được vang lên từ tiếng đàn của chính tôi - tác giả.
Tại sao anh lại ra đĩa thời điểm này, khi có một bộ phận khán giả sẵn sàng "tẩy chay"?
- Tôi không quan tâm đến những thứ ngoài mình. Tại sao à? Lại nói về mối quan hệ. Có 3 mối quan hệ không thể tách rời với tôi. Thứ nhất đó là mối quan hệ của tôi với gia đình và bạn bè. Thứ hai là tôi với đồng nghiệp.
Điều thứ ba là tôi với khán giả của mình. Họ thừa thông minh để biết rằng những người viết ra những thứ nhân văn mà nói thẳng ra là cao như vậy thì là một người trung thực bởi với một người nghệ sĩ cho dù anh nói hay hay nói dở nhưng tác phẩm của anh không có gì để lột tả thì đó mới là điều đáng buồn.
Tôi tin khán giả của tôi cảm nhận được rằng Lê Minh Sơn không thể là một người ba lăng nhăng khi tác phẩm của tôi đã và vẫn ở trong trái tim họ. Và không phải bây giờ mà 10 năm rồi, từ khi 27 tuổi tôi đã làm một liveshow và được ghi nhận.
- Cảm ơn Lê Minh Sơn về cuộc trò chuyện này!
Sơn Hà