- "Thử thách là cái cớ để tiến về phía trước", đó là thông điệp của bộ phim vị đạo diễn vừa giới thiệu, và cũng là thông điệp của bản thân con người Jørgen Leth.


Trong Tuần lễ phim Đan Mạch tại Việt Nam (từ ngày 1 đến ngày 7 tháng 12 năm 2011), khán giả Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đã có dịp gặp gỡ  đạo diễn Đan Mạch nổi tiếng thế giới Jørgen Leth. Ông là một trong những người khởi xướng dòng phim tài liệu thể nghiệm thế giới vào thập kỷ 60, và là người có ảnh hưởng lớn đến các nghệ sỹ điện ảnh phong trào Dogma từ Đan Mạch lan tỏa khắp châu Âu từ năm 1995. Trong sự nghiệp của mình, Jørgen Leth đã làm 44 bộ phim, cho xuất bản 25 cuốn sách bao gồm thơ, bút ký và các bài luận. Hiện nay ông đang sống tại Haiti và Đan Mạch.

"Năm trở ngại”(2003) - The Five Obstructions
Bộ phim tài liệu “Năm trở ngại” được trình chiếu trong Tuần lễ phim Đan Mạch tại Việt Nam của ông đã nhận được lời khen ngợi của những khán giả khó tính, đồng thời gợi ra những câu hỏi về sự sáng tạo có thể thôi thúc bất kỳ người nghệ sỹ nào sau khi xem phim.

Bộ phim “Năm trở ngại”(2003) - The Five Obstructions do đạo diễn Jørgen Leth đồng thực hiện với người học trò của mình, đạo diễn hàng đầu Đan Mạch Lars von Trier. Phim kể lại một cuộc chiến về sáng tạo giữa hai thầy trò nghệ sỹ: Lars Von Trier thách thức Jørgen Leth làm lại một bộ phim ngắn "Con người hoàn hảo” vốn đã  được coi là tác phẩm kinh điển về phim tài liệu thể nghiệm ngắn của thế giới từ năm 1967 theo 05 cách khác nhau cùng với những thử thách vô cùng oái ăm.

Ví dụ:Jørgen Leth phải làm phim ở một nơi khủng khiếp nhất trên thế giới, ông không được sử dụng quá 12 khung hình trong một cảnh, ông phải tự làm lại tác phẩm đã được cho là hoàn hảo của mình theo một cách khác; ông phải làm lại một phiên bản phim hoạt hình cho bộ phim trong khi ông rất ghét làm phim hoạt hình, ông phải tự đóng vai nhân vật chính trong phim, v.v…Nhưng kết quả sau mỗi lần thách đấu thật tuyệt vời, trong khi Lars Von Trier mong đợi Jørgen Leth đầu hàng và đưa ra các tác phẩm dở tệ, thì Jorgen đáp trả bằng những sản phẩm tuyệt đẹp và luôn mới mẻ. Bộ phim là một bài học tuyệt vời cho những người yêu sáng tạo: “Điều kiện càng khó khăn bao nhiêu, kết quả càng rực rỡ bấy nhiêu”.


Bài phỏng vấn dưới đây với Jørgen Leth xoay quanh câu chuyện phim Năm trở ngại và sự lựa chọn khác lạ của đạo diễn Jørgen Leth khi đến sống ở đất nước Haiti xa xôi. Quan điểm và con đường mà ông chọn cho thấy phẩm chất ưa thử thách của một đạo diễn lớn.

- Khi đưa ra năm thử thách trong bộ phim “Five Obstructions”, Lars von Trier nói rằng anh ta là “chuyên gia” về Jørgen Leth. Sau khi vượt qua 5 thử thách, ông có nghĩ mình đã hiểu về người học trò không?

Vâng, tôi nghĩ là tôi hiểu anh ấy. Và quan trọng nhất trong bộ phim này là tôi không sợ Lars. Tôi rất thích làm việc với cậu ta và theo các chỉ dẫn của cậu ta trong trò chơi. Tôi không sợ cậu ta và cũng ko né tránh các phản ứng của cậu ta. Các thử thách của cậu ta giống như cái cớ vậy, cái cớ để tôi tiến về phía trước.

- Sau khi trải qua những thử thách trong phim, ông có cho rằng những trở ngại làm ông hoàn thiện hơn không?


Lars ảo tưởng rằng anh có thể thay đổi con người tôi, rằng anh ta có thể đập vỡ con người tôi. Tôi không nghĩ là để thay đổi con người tôi lại dễ dàng như thế. Thậm chí, ngay cả ảo tưởng rằng việc giáo dục có thể thay đổi bản tính một người cũng là sai lầm. Tôi không tin rằng Lars có thể làm thế với tôi.

- Trong bộ phim “Con người hoàn hảo” nguyên gốc năm 1967, tôi thấy ông làm các góc quay, tiết tấu như một bài thơ. Thơ có liên quan gì tới tác phẩm điện ảnh của ông không?

Vâng, tôi là một nhà thơ. Thực ra phim của tôi được làm từ những bài thơ của tôi. Mọi người có thể thấy phim của tôi lạ. Tôi thích tạo ra một bộ phim theo cách viết ra một bài thơ. Tôi thích thế. Tôi thích ý nghĩ mình sẽ bắt đầu bài thơ từ một góc tờ giấy, và cứ thế viết tiếp, không biết nó sẽ đi đến đâu. Khi viết thơ, người ta cứ viết tiếp, viết tiếp, từ trên xuống dưới. Tôi cũng làm thế với một bộ phim.

Đạo diễn Jørgen Leth
- Rất nhiều đạo diễn, nhà làm phim chạy đến sống và chen nhau ở các trung tâm điện ảnh lớn của thế giới để tìm kiếm cơ hội. Tại sao ông lại đến Haiti sống?

Bởi vì tôi thích Haiti. Ở đây có những câu chuyện. Tôi là một người kể chuyện. Tôi ở Haiti 20 năm rồi. Tôi bị quyến rũ bởi nơi này ngay lập tức khi lần đầu tiên tôi đọc quyển The Comedian của  nhà văn Graham Greene. Năm 1982, tôi đến Haiti lần đầu tiên để có cái nhìn khái quát về nó. Tôi yêu đất nước này ngay lập tức. Đến năm 1991, tôi dọn đến đây ở hẳn. Tôi đã làm bảy phim ở nơi này.

- Như vậy, ông sẽ rất khó khăn khi giữ các mối quan hệ điện ảnh và các cơ hội làm phim?

Tôi không quan tâm. Tôi vẫn giữ nhiều hợp đồng của tôi. Tôi sống ở Haiti từ tháng 10 đến tháng tư hàng năm. Thời gian còn lại tôi về Đan Mạch. Tôi vẫn giữ quan hệ với các đồng nghiệp, giữ sự hỗ trợ của các tổ chức điện ảnh, thỉnh thoảng họ có đến thăm tôi. Tôi không cảm thấy là mình đang cô lập mình. Con tôi thỉnh thoảng cũng đến Haiti thăm tôi. Tôi không cô độc đâu.

Một điều thú vị khác là Haiti cũng không xa New York và Miami lắm. Tôi vẫn có thể thỉnh thoảng bay đến dạy ở đại học New York. Tôi vẫn đến dự một liên hoan phim mỗi năm. Haiti là một nơi rất thú vị để viết. Tôi dành thời gian ở đây để phát triển các ý tưởng và viết sách. Ở nơi này, tôi cũng có thể quan sát đời sống ở đây và viết tường thuật. Đời sống chính trị ở Haiti rất thú vị. Tường thuật về đời sống chính trị là một cách tạo ra các mâu thuẫn kịch.

- Nhưng năm ngoái ở đó đã xảy ra một trận động đất thảm họa?

Đúng rồi. Tôi thậm chí còn đang ở trong nhà khi động đất xảy ra. Nhà tôi sập hết. Nhưng tôi thì rất may mắn, ngay sau đợt rung lắc đầu tiên tôi đã chạy ra ngoài. Có ba đồng nghiệp khác cũng đang ở trong nhà với tôi. Họ đều kịp chạy ra ngoài. Đó là một sự kiện đau buồn. Tôi đánh mất cuộc sống hàng ngày, đánh mất nơi làm việc...

Tôi đi từ Haiti sang nước cộng hòa Dominica kế bên, ở lại đó hai tháng và sau đó bay về Đan Mạch. Sau đó tôi vẫn cố quay lại Dominica một lần nữa để thử xem có sống được không. Nhưng tôi không thích nơi đó. Thế nên, đến tháng 2/2011 này, tôi quay lại Haiti. Đó là nơi để tôi sống.

Thời gian ở đó trong động đất và hai tháng sau quay lại tường thuật sự kiện đó khiến tôi bị sốc. Mọi thứ đều ở trong đống đổ nát. Nhà lớn, nhà nhỏ gì đều bị sập. Hàng triệu người vẫn phải sống bên ngoài trong những căn lều và đường phố. Họ mất tất cả. Thậm chí người ta vẫn ko dám quay trở về nhà mình, cho dù nhà chưa bị sập. Họ vẫn sợ những ngôi nhà sẽ sập xuống. Tôi đã viết hai quyển sách về thảm họa đó. Tôi nghĩ việc viết ra được tốt cho tôi, giống như một phương pháp trị liệu, tôi có thể mô tả lại những gì tôi thấy. Tôi đã mắc kẹt trong trạng thái đau buồn sau thảm họa. Tôi gần như ko diễn tả được những gì tôi nghĩ nữa.

- Ở nơi xa như vậy, ông có sợ mình sẽ trở nên xa lạ với thế giới phương Tây, vốn luôn nhìn về châu Á và châu Phi từ vị trí của kẻ bề trên không?

Tôi cảm thấy mình là một người đàn ông da trắng trong một thế giới da đen. Tôi không tiêu hóa các cách suy nghĩ của họ. Tôi chỉ sống ở đó. Tôi có lợi thế là sống ở đó, nhưng tôi không bị rơi vào các ảo giác là mình là người địa phương. Nhưng tôi rất thích họ và sống với họ. Tôi có lợi thế khi sống ở đó, và có cái nhìn đầy đủ hơn về đất nước Đan Mạch của mình. Chuyện chính trị  của Đan Mạch không hấp dẫn lắm so với những gì đang xảy ra ở Haiti. Nhờ sống ở Haiti mà tôi có cái nhìn rõ nét hơn về nó. Bất cứ nơi nào tôi đến, tôi cũng chú ý rất nhiều đến nền chính trị và chuyện chính trị ở nơi đó. Đó là sở thích của tôi. Ở Đan Mạch, chẳng có vấn đề chính trị gì nghiêm trọng cả, có rất ít thứ phải giải quyết. Khi ai đó hỏi tôi ý kiến chính trị của tôi thế nào, tôi chỉ nói là tôi không muốn nói về chuyện đó.

- Xin cảm ơn ông!

  • Đăng Ninh – Lan Phương

Jørgen Leth (1937) là nhà là phim, nhà sản xuất, nhà văn, nhà thơ, và nhà bình luận truyền hình nổi tiếng. Ông được sinh ra tại thành phố lớn thứ nhì Đan Mạch, Aarhus.

Ông là diễn giả thỉnh giảng của Trường Điện ảnh quốc gia Copenhagen, đã từng giảng dạy tại trường UCLA, Berkeley (Mỹ), đại học Harvard và những trường đại học Hoa kỳ khác. Ông đã từng làm việc với vai trò nhà tư vấn sáng tạo cho Viện phim Đan Mạch (1971-73, 1975-77) và đã từng là chủ tịch của Hội đồng Viện phim Đan Mạch (1977-82).

Với kiến thức vĩ đại trong lĩnh vực phim ảnh và sản xuất phim, đặc biệt là phim tài liệu, ông đã từng là một nhân tố tiêu biểu trong thế hệ làm phim tài liệu thể nghiệm thời kỳ 1960. Ông đã đạt nhiều giải thưởng đặc biệt, bao gồm giải Thomas Mann Award 1972,  giải đặc biệt của Danish Academy 1983, giải Hammerich 1992, và  chế độ hỗ trợ suốt đời từ Quỹ nghệ thuật Đan mạch năm 1995.