Dương Yến Ngọc khẳng định những con số cao ngút trời mà một vài cô người mẫu đưa ra chỉ là sự đánh bóng...

TIN BÀI KHÁC

Tôi nghĩ, mua dâm cao lắm cũng chỉ 2.000 USD thôi. Vì 2.000 USD cũng bằng với một bữa ăn nhậu của các đại gia trong các nhà hàng sang trọng thì nghe có vẻ hợp lý hơn. Còn chuyện một người đẹp chấp nhận sextour một chuyến với giá 24.000 USD lại càng không có! Các đại gia khi bỏ số tiền lớn như thế ra họ cũng phải đắn đo lắm chứ không phải đơn giản.

Họ không ngu bỏ cả một số tiền lớn như thế ra chỉ để mua vui trong chốc lát. Tôi khẳng định những con số cao ngút trời mà một vài cô người mẫu đưa ra chỉ là sự đánh bóng... Dương Yến Ngọc - người mẫu đang dính đến vụ lùm xùm "quỵt tiền bán xe" khẳng định về chuyện các chân dài đi bán dâm đang ầm ĩ trong Showbi Việt.

Việc tôi bị tố cáo giờ là chuyện nhảm nhí

Cuộc sống của chị như thế nào trong những ngày qua?

- Tôi đã lấy lại được cân bằng để tiếp tục công việc và cuộc sống của mình. Bây giờ, tôi cho đó là việc nhảm nhí, không đáng để mình bận tâm. Việc này, tôi đã giao hết cho luật sư riêng để họ làm việc.

Thực ra, lúc đầu tôi tương đối bị sốc. Tôi không nghĩ con người như thế lại có thể hãm hại tôi bằng những hành động như vậy? Thế nên trong một thời gian ngắn, bệnh trầm cảm cũ của tôi lại tái phát. Trong thời gian đó, tôi không thể tập trung tinh thần để làm được một việc gì cho ra hồn. Cũng may, tôi ăn ở ngay thẳng nên trời, Phật đã thương tình cho tôi đủ nghị lực để vượt qua được tất cả. Mọi việc bây giờ đã ổn, tôi chỉ muốn dành thời gian cho công việc, cho con gái tôi mà thôi.

Lúc đầu chị tuyên bố sẽ tổ chức một cuộc họp báo để làm rõ vấn đề này với báo giới. Nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa có cuộc họp báo nào diễn ra. Chị còn giữ ý định họp báo để…?

- Khi biết tin ông Lâm tố cáo mình trên mặt báo bằng những luận điệu không thể chấp nhận tôi đã muốn tổ chức một cuộc họp báo để làm rõ trắng đen. Nhưng sau đó, khi đã bình tâm lại, thêm vào đó là sự góp ý và động viên của người thân, bạn bè, đồng nghiệp... nên tôi không xem đó là một việc lớn cần làm nữa. Tôi xem việc ông Lâm tố cáo mình chỉ là một việc rất nhỏ, chẳng qua do một người giấu mặt đứng đằng sau ông Lâm muốn hãm hại tôi nên mới xảy ra lùm xùm như thế. Và tất nhiên, tôi không dại đến mức tự đưa mình vào cái bẫy của người đó.

Tuy không tổ chức họp báo nhưng tôi có gửi thông cáo báo chí đến một số tờ báo. Trong đó, tôi có nói rõ tất cả sự thật về việc thỏa thuận ban đầu giữa tôi và ông Lâm, về lần trả tiền thứ nhất, lý do vì sao tôi bị ông Lâm đòi tiền lần thứ hai và vì sao tôi quyết định không trả tiếp số tiền 100 triệu nữa... Nhưng khi nhận được thông cáo báo chí thì chỉ một vài tờ báo là trung thành với thông cáo báo chí của tôi gửi đến. Còn lại một số tờ báo khác đã dẫn nguồn không chính thống. Nguồn tin họ đưa ra không được đúng tiếng nói của tôi, dẫn đến bên kia vẫn còn cớ lên báo hãm hại tôi.

Tôi đã quyết định đòi lại công bằng cho mình bằng cách thuê luật sư để họ làm việc với bên kia. Những thông tin liên quan đến việc này hiện tôi phải giữ bí mật cho đến phút cuối cùng.

Chị cho những hành động của ông Lâm khi tố cáo chị trên phương tiện truyền thông là đang "hãm hại chị". Thế tại sao chị không báo cáo toàn bộ sự việc với cơ quan Công an để nhờ họ can thiệp?

- Những việc này đâu cần phải báo Công an đâu vì nó không phải là việc gì to tát. Chuyện cũng đơn giản thôi vì chỉ là tranh chấp giữa hai bên dân sự, chỉ cần thuê luật sư làm việc là đủ. Liên quan đến cơ quan an ninh làm gì cho tình hình phức tạp thêm.

Không kiện ông Lâm mà kiện người đứng đằng sau ông Lâm

Nhưng mới đây, ông Lâm nói rằng, nếu chị thưa kiện ông ấy thì ông ấy càng mừng vì không phải tìm cách để gặp chị?

- Tôi có nói là tôi sẽ thưa kiện ông Lâm đâu vì tôi không có rảnh! Nếu ông Lâm muốn đòi tiền tôi thì mời ông Lâm ra tòa án đòi. Tòa án sẽ là người đại diện cho luật pháp đưa ra phán quyết cuối cùng.

Và theo luật dân sự thì khi tòa triệu tập ông Lâm phải có mặt nhưng ông ấy lại không chịu ra tòa mà lại gặp báo chí để nói này, nói nọ. Như vậy, về mặt pháp lý là ông Lâm đã thua tôi rồi. Cho nên, tôi mới nói là không thưa kiện vì ông Lâm không đủ tư cách để tôi thưa kiện. Người tôi muốn thưa là người đứng đằng sau ông Lâm. Và như tôi đã nói, tôi sẽ không trả số tiền kia lần thứ hai nữa, ông Lâm thích đòi thì cứ ra tòa.

Người trực tiếp tố cáo chị trên báo chí là ông Lâm. Vậy tại sao chị không thưa kiện ông ấy mà lại kiện một người khác?

- Người đứng sau lưng ông Lâm là ai tôi sẽ công bố trong tuần tới khi luật sư của tôi hoàn tất các thủ tục cần làm. Còn sở dĩ tôi không thưa kiện ông Lâm là vì thực ra ông này không có tội gì hết, chẳng qua do ông ấy quá tham lam thôi. Chính vì tham lam nên ông Lâm mới dễ bị người khác giật dây và làm theo ý đồ của người ta hòng hãm hại tôi. Tôi biết rõ điều đó nên tôi sẽ vạch trần bộ mặt của người đứng đằng sau ông Lâm chứ không phải ông Lâm.

Người mua xe của chị, người giao tiền cho chị, người tố cáo chị nhiều lần trên báo… đều rõ là ông Lâm. Vậy người thứ ba nào đó xen vào câu chuyện này theo chị là có ý đồ gì?

- Khi tôi nói, ông Lâm bị một người đứng sau lưng giật dây là tôi đã tìm hiểu rất kỹ. Ông Lâm là người quá tham lam nên mới đẩy sự việc như ngày hôm nay. Lúc đầu tôi đã đồng ý sẽ bỏ ra 100 triệu để mua danh dự này nhưng mỗi tháng sẽ trả 10 triệu. Tuy nhiên, sau đó ông ấy về nhà, nghe người khác xúi giục kiểu gì đó nên lại yêu cầu tôi phải trả đủ 100 triệu một lúc.

Tôi không đồng ý việc đó nên ông ấy mới gặp phóng viên để làm những việc như vừa rồi. Mà trước khi ông ấy lên báo, tôi đã cảnh báo ông ấy rồi! Rằng: nếu sự việc này được đưa lên báo thì tôi có quyền từ chối không trả tiền lần thứ hai.

Tôi không tiền hậu bất nhất

Khi người ta ứng xử với mình như thế mà chị cũng không báo công an?

- Sự việc này trước đó đã được đưa ra công an chứ đâu phải không đưa. Nhưng công an đã không giải quyết sự việc theo như ý của ông Lâm. Ông này nói khi đưa việc này ra công an, cơ quan công an triệu tập tôi lên mà tôi không lên gặp là bịa đặt trắng trợn. Có công dân đàng hoàng nào mà khi công an mời lên lại không lên không? Cho dù công dân đó đúng hay sai thì việc cơ quan an ninh mời lên là không thể trốn được.

Thế cho nên, khi cơ quan công an không chịu giải quyết việc này cho ông ấy, ông ấy tức nên mới gây áp lực cho tôi. Thấy tôi là người nổi tiếng nên ông ấy nghĩ có thể dễ dàng gây áp lực cho tôi bằng cách lên báo. Cũng chính vì thế mà buộc lòng tôi đã chấp nhận trả 100 triệu để mua danh dự .

Chính ông Lâm là người mới cung cấp cho báo chí một đoạn ghi âm giữa chị và ông ấy. Nhiều người nói, từ đoạn ghi âm này có thể kết luận chị tiền hậu bất nhất. Chị nghĩ sao?

- Trong đoạn băng ghi âm tôi hoàn toàn nói đúng như thông tin trong thông cáo mà tôi đã gửi các báo. Có nghĩa là tôi thừa nhận có nhận tiền mua xe của ông này nhưng vì bị mất hóa đơn khi trả nên tôi đã chấp nhận trả 100 triệu để mua lại danh dự. Tôi đâu có nói sai gì đâu.

Nhưng vì thấy tôi gửi thông cáo báo chí đi nên ông Lâm gửi file ghi âm đến báo nhằm tung hỏa mù vì giữa file ghi âm, cách giật tít và bài viết trên tờ báo đó không liên quan gì đến nhau. Nếu ai không nghe file ghi âm thì sẽ nghĩ tôi là người tồi tệ. Còn khi nghe file ghi âm rồi thì sẽ thấy tôi nói không tiền hậu bất nhất chút nào. Bây giờ tôi không muốn nói nhiều về việc này nữa mà luật sư của tôi sẽ đảm trách.

Bán dâm cao lắm cũng chỉ có giá 2.000 USD

Về trường hợp của Mỹ Xuân, thực ra bản chất cô ấy là một cô gái thật thà. Tôi đã từng làm việc chung với Mỹ Xuân nên tôi biết rõ điều đó. Lý do cô ấy sa chân vào con đường bán dâm thì chỉ mình cô ấy hiểu. Nhưng tôi cho rằng: Những tú ông, tú bà- kẻ đã đưa cô ấy vào con đường này quá chuyên nghiệp. Nên sau này cô ấy không thể rút chân ra được. Đó là một bi kịch

Sự việc của Hồng Hà, Mỹ Xuân gần đây tác động rất lớn đến bộ mặt của giới người mẫu. Chị có suy nghĩ gì về việc này?

- Tôi nghĩ việc công an phanh phui những vụ việc như vừa rồi là đáng khen. Đã đến lúc giới người mẫu cần phải thanh lọc chứ giới showbiz bây giờ loạn hết rồi. Ai cũng cố chen chân vào showbiz như thế thì rồi không biết cái loạn kia sẽ đến đâu. Cần phải có sự thanh lọc, để làm gì? Để những người làm nghề chân chính không bỏ nghề và những người mượn danh showbiz để làm những việc không tốt phải rút chân ra. Lúc đó, showbiz mới gây tình cảm tốt đẹp cho công chúng được chứ như bây giờ công chúng đang rất là thất vọng. Phải mất một thời gian khá lâu thì mới lấy lại được những gì giới showbiz đã đánh mất đi.

Nếu công an mà không làm căng vụ này thì chắc là tệ nạn bán dâm sẽ còn tồn tại rất là lâu. Lúc đó mọi người sẽ hoàn toàn mất lòng tin vào showbiz và những người có thực tài cũng khó có cơ hội để sống tốt với nghề.

Mỹ Xuân có khai trước cơ quan công an rằng có một người mẫu nghệ danh là T.N và một diễn viên có nghệ danh N.K cũng nằm trong đường dây của cô ta. Chị nghĩ gì khi dư luận nói hai người đó chính là Trang Nhung và Ngân Khánh?

- Đó là việc riêng của cá nhân mỗi người. Tôi không quan tâm. Cái tôi quan tâm là báo chí đưa ra số tiền mà các đại gia mua dâm người mẫu có tên T.N hay N.K rất là vô lý!

Tại vì, những đại gia chân chính không bao giờ họ bỏ ra ngần đó số tiền để làm những việc như thế. Chỉ có những đại gia nửa mùa hoặc những người kiếm được tiền bất chính mới bỏ tiền ra mua dâm kiểu như vậy. Mà những đồng tiền bất chính đó họ có bỏ ra thì họ cũng mua cho bằng được cái mà họ thích.

Chẳng hạn, họ thích T.N và N.K họ sẽ có thể bỏ ra một số tiền cao hơn nữa để mua cho bằng được hai người đó và hai người đó có chống lại được sự cám dỗ này hay không chỉ người mẫu đó mới trả lời được câu hỏi này.

Chị khẳng định chuyện đại gia mua dâm người mẫu hoặc diễn viên có tiếng với giá 8.000 USD là không bao giờ có?

- Không bao giờ xảy ra. Đó chỉ là một sự thổi phồng quá mức của những người không hiểu chuyện thôi. Và nếu có một đại gia nào đó dám mở miệng nói rằng "Tôi vừa ngủ với người mẫu T.N hoặc diễn viên N.K với giá 8.000 USD" thì chẳng qua là người đó muốn "nổ" để tăng đẳng cấp của người đó lên thôi; Chứ thực chất anh ta có bỏ 8.000 USD để ngủ với những người đó hay không rất khó kiểm chứng. Nhưng chắc chắn một điều rằng, không có đại gia nào ngu đến mức bỏ ra 8.000 USD chỉ để làm những việc như thế thôi.

Đại gia chân chính chắc không làm việc đó rồi. Còn những đại gia nửa mùa hoặc những đại gia kiếm tiền bất chính thì họ cũng không bao giờ chấp nhận việc ngủ có một lần mà phải trả tới ngần đó tiền. Mà nếu có bỏ thì họ cũng làm cho người bán dâm đến tả tơi, xơ xác... chứ không bao giờ họ chấp nhận chỉ ngủ một lần. Nên nếu đại gia nào huênh hoang rằng tôi ngủ với cô A, cô B nào đó với giá 5.000 USD, 8.000 USD, 10.000 USD... đó là một lời nói dối trắng trợn.

Vậy theo chị, mức giá nào được coi là cao nhất của các phi vụ bán dâm?

- Tôi nghĩ, cao lắm cũng chỉ 2.000 USD thôi. Vì 2.000 USD cũng bằng với một bữa ăn nhậu của các đại gia trong các nhà hàng sang trọng thì nghe có vẻ hợp lý hơn. Chứ còn con số cao hơn thì là một điều rất khó tin. Còn chuyện một chân dài tham gia sextour một chuyến với giá 24.000 USD lại càng không có nữa. Các đại gia khi bỏ số tiền lớn như thế, họ cũng phải đắn đo lắm chứ không phải đơn giản.

Tôi cũng cảm thấy thương cho những cô người mẫu, diễn viên nào mang tiếng đi ngủ với những đại gia như thế vì đã bị đại gia đó lợi dụng tên tuổi.

Theo chị, việc bán dâm trong giới showbiz manh mún từ thời điểm nào?

- Từ lúc tôi bước chân vô nghề, cách đây 12 năm đã nghe chuyện này rồi. Tuy nhiên, xung quanh mình, ở những người bạn tôi không thấy việc đó xảy ra. Chỉ khoảng 3 năm trở lại đây, việc bán dâm mới trở nên công khai và cũng may nhờ công khai như thế mà cơ quan Công an đã bắt được. Tôi đã từng cảm thấy rất buồn khi có người công khai tố chuyện bán dâm mà không ai lên tiếng về vấn đề đó. Đây là một vấn nạn rất là nhức nhối, đau đớn và tủi nhục. Nó có thể lôi kéo những bạn trẻ mới bước chân vào nghề đang còn rất nhẹ dạ và non nớt sa ngã. Những tú ông, tú bà quá lọc lõi và kinh nghiệm đã làm những bạn trẻ đó không còn tương lai nữa.

- Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện!

Theo GiadinhNet