- Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt ở giảng đường, các nam sinh đã tước đi sinh mạng của bạn mình. Cái chết oan uổng của một nam sinh, tương lai mịt mù của những kẻ gây án đã để lại nỗi đau cho các vị sinh thành và nuối tiếc của người thân.

17h30 phút ngày 20/12, đối tượng cuối cùng trong nhóm gây ra cái chết cho anh Vũ Ngọc Cương (SN 1992 quê Bắc Ninh, sinh viên trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội) là Bùi Anh Phan (SN 1991) đã đến Phòng CS truy nã tội phạm, Công an Hà Nội đầu thú.

Trong số các đối tượng gây án, Phan là anh họ của Ngọc Quân, kẻ đã cầm dao đâm chết nạn nhân ngay giữa giảng đường.

Gương mặt khá thư sinh, hiền lành, nhiều người biết Ngọc Quân khó có thể tin cậu ta là kẻ giết người.

Người bất ngờ nhất có lẽ là cha và mẹ Ngọc Quân. Họ sinh ra Quân nhưng không sống được với nhau lâu dài, hơn 2 tháng tuổi, Ngọc Quân chủ yếu sống dựa vào tình thương của người bác ruột hiếm con.

Ngọc Quân tại cơ quan công an.
 

Quân vốn chẳng có quen biết, thù oán gì với nạn nhân Vũ Ngọc Cương.

Hôm đó, anh họ của Ngọc Quân là Bùi Anh Phan nói bạn của Cương “nhìn đểu” mình nên hai bên xảy ra mâu thuẫn. Thấy bạn học cùng trường và người anh họ đánh nhau, Quân lao vào rút dao đâm đối thủ.

Khi hung thủ sực tỉnh trước hành động bồng bột của mình thì đã quá muộn. Quân đã theo học ngành thương mại được 3 năm, hết kì học này cậu sẽ đi thực tập rồi ra trường.

Chỉ còn một thời gian nữa được cầm tấm bằng tốt nghiệp Đại học. Vậy nhưng, giờ này, tương lai đã đóng sập trước mặt Quân.

Trong căn nhà chỉ rộng chừng 15m2, nằm sâu trong con ngõ nhỏ trên phố Nguyễn Khuyến, mẹ của Quân như tàu lá úa sau khi biết tin con thành kẻ giết người.

Nhắc đến con trai, người mẹ bất hạnh nức nở: “Tôi chẳng biết cháu nó đã làm gì...”.

Nguời mẹ của Quân giờ chỉ như cái xác không hồn. Từ lúc biết tin, bà không ăn, không ngủ.

Từ khi Ngọc Quân được 2 tháng tuổi, hai mẹ con đã phải về ở nhờ nhà ông bà ngoại. Vì đau buồn chuyện vợ chồng, cộng thêm sức yếu sau sinh, mẹ Quân bị ốm. Hơn chục năm nay, người mẹ đó sống như một cái bóng, hoàn toàn dựa vào bố mẹ, anh chị em.

“Mẹ nó đau yếu, tôi đã nuôi Ngọc Quân từ hồi nó mới 2 tháng tuổi tới năm lớp 9. Thời gian đó, cháu ở dưới Định Công với gia đình tôi. Vào học cấp 3 nó mới về Nguyễn Khuyến ở để chăm sóc bà ngoại và mẹ.

Hơn 1 năm trước, mẹ tôi mắc bệnh u não, hay mắng mỏ, đuổi cháu đi. Có lần nó đã ra đấm vỡ cửa kính nhà tắm vì bị bà mắng chửi. Mẹ tôi đau yếu nên giở tính thế chứ không phải vì ghét nó. Giận bà, Quân đã sang nhà anh của bố ở. Nó nói có anh Phan cùng tuổi nên muốn ở đó.

Mẹ tôi bị u não, bệnh viện trả về nên tôi nói cháu về nhà tiện chăm sóc mẹ và bà. Nó đồng ý, nhưng chưa kịp về thì đã xảy ra việc”, bác Quân cho hay.

Người bác đã thay mẹ chăm sóc Quân từ nhỏ cũng đau đớn không kém khi hay tin đứa cháu phạm tội.

Bà nói: “Nó thiệt thòi từ nhỏ nên nhiều khi hơi cực đoan, như người không bình thường". Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt ở giảng đường, các nam sinh đã tước đi sinh mạng của bạn mình.

Cái chết oan uổng của một nam sinh, tương lai mịt mù của những kẻ gây án đã để lại nỗi đau cho các vị sinh thành và nuối tiếc của người thân.

T.Nhung