- “Nhà mình nghèo quá! Mẹ cho con về nhà đi để mẹ còn có thời gian chăm em. Ở đây hoài, tiền đâu chữa bệnh, rồi họ lại tới nhà đòi, bố không có tiền trả”, đó là lời tâm sự của Triệu Tiến Đạt.
TIN BÀI KHÁC
Bạn đọc VietNamNet đã cứu 4 anh em chúng em!
Bạn đọc giúp đỡ Phát đã khỏe lên rất nhiều
Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày cuối tháng 12/2012
Bị bố mẹ bỏ rơi, hai chị em không nhà, không nơi nương tựa
Câu chuyện cổ tích của người đàn ông tật nguyền
Bạn đọc giúp đỡ Phát đã khỏe lên rất nhiều
Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày cuối tháng 12/2012
Bị bố mẹ bỏ rơi, hai chị em không nhà, không nơi nương tựa
Câu chuyện cổ tích của người đàn ông tật nguyền
Bé Triệu Tiến Đạt (7 tuổi, thôn 7C, xã EA Phê, huyện Krông Pắc, tỉnh Đăk Lăk) bị bệnh ung thư máu đang thiếu tiền điều trị.
Có lẽ Tiến Đạt chưa hiểu nhiều về căn bệnh em đang mang trong người và sự đau đớn của cha mẹ khi không có tiền điều trị cho em. Em chỉ có một ý nghĩ đơn giản: xin được về nhà đi học để mẹ có thời gian chăm em, bố không bị đòi nợ.
Em không thể hiểu được rằng em đang cần tiền để điều trị hơn khi nào hết. Chỉ cần ngưng thuốc điều trị một thời gian là tính mạng của em không thể giữ nổi. Cha mẹ em đang phải cố gắng từng ngày từng giờ, chỉ hy vọng làm sao có được chút tiền để giành giật lại sự sống mong manh cho con.
Những câu nói ngây thơ của em như những nhát dao cứa vào tim người mẹ. Em không thể hiểu được rằng, dù em có về nhà, những khoản tiền nợ mẹ cũng không thể thanh toán trong một sớm, một chiều mà nguy cơ mẹ mất em lại có thể đến gần.
Có lẽ Tiến Đạt chưa hiểu nhiều về căn bệnh em đang mang trong người và sự đau đớn của cha mẹ khi không có tiền điều trị cho em. Em chỉ có một ý nghĩ đơn giản: xin được về nhà đi học để mẹ có thời gian chăm em, bố không bị đòi nợ.
Em không thể hiểu được rằng em đang cần tiền để điều trị hơn khi nào hết. Chỉ cần ngưng thuốc điều trị một thời gian là tính mạng của em không thể giữ nổi. Cha mẹ em đang phải cố gắng từng ngày từng giờ, chỉ hy vọng làm sao có được chút tiền để giành giật lại sự sống mong manh cho con.
Những câu nói ngây thơ của em như những nhát dao cứa vào tim người mẹ. Em không thể hiểu được rằng, dù em có về nhà, những khoản tiền nợ mẹ cũng không thể thanh toán trong một sớm, một chiều mà nguy cơ mẹ mất em lại có thể đến gần.
Bé Triệu Tiến Đạt |
Hơn 1 năm nay, cha mẹ em đã phải nhịn ăn, chắt bóp từng đồng bạc để nuôi hết hy vọng này tới hy vọng khác, bởi căn bệnh của em đang có nhiều biến chuyển tích cực.
Chị Triệu Thị Mừng kể: “Cháu còn nhỏ, sớm chịu cảnh bệnh tật, nó biết nhà nghèo thương mẹ thương em. Nó đã chứng kiến cảnh cha mẹ vay tiền và người ta tới đòi tiền. Có nhiều lúc nó đòi về nhà. Vợ chồng tôi đang phải cố gắng hết sức để cứu nó. Nhưng bây giờ tiền kiếm không ra, cảnh làm thuê làm mướn khi nào mới có đủ tiền. Khoản tiền nợ cả năm trời chữa bệnh trước giờ cũng không lấy gì để trả được. Cứ tưởng cháu bệnh một thời gian rồi khỏi vợ chồng cố gắng làm có tiền trả nợ ai dè hơn 1 năm trời rồi mà chưa khỏi. Bác sĩ nói có thể còn kéo dài một năm nữa mới qua duy trì. Bây giờ không biết kiếm đâu ra tiền nữa. Tôi chỉ biết cầu mong trời phù hộ, mong sự cứu giúp của mọi người nếu không thì…”.
Hơn một năm trời, Tiến Đạt cứ phải chạy hết viện này qua viện khác, số tiền anh chị có được cũng đã hết. Bắt đầu là những khoản vay của người thân rồi đến hàng xóm. Số nợ cứ chồng chất lại tổng cộng tới 40 triệu đồng, trong đó có tới 20 triệu tiền vay lãi. Số tiền không hề nhỏ đối với gia đình anh chị.
Theo chị Mừng kể, năm 1990 vì hoàn cảnh khó khăn nên gia đình anh chị đã di cư từ Cao Bằng vào Đăk Lăk hy vọng sẽ được thoát nghèo. Hai bàn tay trắng, vợ chồng tạo dựng từ đầu nên cố gắng cũng chỉ đủ ăn. Không có vốn, không có tiền mua đất đai nên anh chị quanh năm đi làm thuê để kiếm sống.
Cuộc sống cứ bình lặng trôi qua nếu như Tiến Đạt không bị căn bệnh hiểm nghèo phải điều trị dài ngày khiến anh chị càng trở nên kiệt quệ.
Với chị, hai bên nội ngoại cũng không thể giúp đỡ được nhiều, bởi mẹ chị hiện cũng đang mắc bệnh tâm thần. Lúc trước chị còn có thể giúp mẹ chút đỉnh, nhưng giờ đây dù muốn chị cũng đành bó tay chứ nói gì tới sự hỗ trợ từ mẹ.
Nhắc đến mẹ nước mắt chị cứ lăn dài, mẹ bị bệnh tâm thần nên cha đuổi đi, một mình sống lang thang ngoài bờ suối rồi mẹ chị lại bị những kẻ xấu hại sinh nheo nhóc thêm 4 đứa em không biết cha là ai. Bây giờ hằng ngày bà đi lấy lúa, khoai, cà phê của dân gặp gì lấy đó về nuôi sống bản thân.
Giờ đây Tiến Đạt đang phải đối mặt với tử thần. Cha mẹ em cũng đã cố gắng hết sức nhưng lực bất tòng tâm. Niềm hy vọng cuối cùng là nhờ sự giang tay giúp đỡ của bạn đọc và các mạnh thường quân thì cơ hội mới mở ra cho Tiến Đạt.
Chị Triệu Thị Mừng kể: “Cháu còn nhỏ, sớm chịu cảnh bệnh tật, nó biết nhà nghèo thương mẹ thương em. Nó đã chứng kiến cảnh cha mẹ vay tiền và người ta tới đòi tiền. Có nhiều lúc nó đòi về nhà. Vợ chồng tôi đang phải cố gắng hết sức để cứu nó. Nhưng bây giờ tiền kiếm không ra, cảnh làm thuê làm mướn khi nào mới có đủ tiền. Khoản tiền nợ cả năm trời chữa bệnh trước giờ cũng không lấy gì để trả được. Cứ tưởng cháu bệnh một thời gian rồi khỏi vợ chồng cố gắng làm có tiền trả nợ ai dè hơn 1 năm trời rồi mà chưa khỏi. Bác sĩ nói có thể còn kéo dài một năm nữa mới qua duy trì. Bây giờ không biết kiếm đâu ra tiền nữa. Tôi chỉ biết cầu mong trời phù hộ, mong sự cứu giúp của mọi người nếu không thì…”.
Hơn một năm trời, Tiến Đạt cứ phải chạy hết viện này qua viện khác, số tiền anh chị có được cũng đã hết. Bắt đầu là những khoản vay của người thân rồi đến hàng xóm. Số nợ cứ chồng chất lại tổng cộng tới 40 triệu đồng, trong đó có tới 20 triệu tiền vay lãi. Số tiền không hề nhỏ đối với gia đình anh chị.
Theo chị Mừng kể, năm 1990 vì hoàn cảnh khó khăn nên gia đình anh chị đã di cư từ Cao Bằng vào Đăk Lăk hy vọng sẽ được thoát nghèo. Hai bàn tay trắng, vợ chồng tạo dựng từ đầu nên cố gắng cũng chỉ đủ ăn. Không có vốn, không có tiền mua đất đai nên anh chị quanh năm đi làm thuê để kiếm sống.
Cuộc sống cứ bình lặng trôi qua nếu như Tiến Đạt không bị căn bệnh hiểm nghèo phải điều trị dài ngày khiến anh chị càng trở nên kiệt quệ.
Với chị, hai bên nội ngoại cũng không thể giúp đỡ được nhiều, bởi mẹ chị hiện cũng đang mắc bệnh tâm thần. Lúc trước chị còn có thể giúp mẹ chút đỉnh, nhưng giờ đây dù muốn chị cũng đành bó tay chứ nói gì tới sự hỗ trợ từ mẹ.
Nhắc đến mẹ nước mắt chị cứ lăn dài, mẹ bị bệnh tâm thần nên cha đuổi đi, một mình sống lang thang ngoài bờ suối rồi mẹ chị lại bị những kẻ xấu hại sinh nheo nhóc thêm 4 đứa em không biết cha là ai. Bây giờ hằng ngày bà đi lấy lúa, khoai, cà phê của dân gặp gì lấy đó về nuôi sống bản thân.
Giờ đây Tiến Đạt đang phải đối mặt với tử thần. Cha mẹ em cũng đã cố gắng hết sức nhưng lực bất tòng tâm. Niềm hy vọng cuối cùng là nhờ sự giang tay giúp đỡ của bạn đọc và các mạnh thường quân thì cơ hội mới mở ra cho Tiến Đạt.
Đức Toàn
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: 1. Gửi trực tiếp: anh Triệu Văn Khánh cha bé Đạt (Thôn 7C, xã EA Phê, huyện Krông Pắc, tỉnh Đăk Lăk. ĐT: 0165 836 9427) 2. Qua báo VietNamNet (Ghi rõ ủng hộ em Triệu Tiến Đạt con chị Triệu Thị Mừng) Chuyển khoản: Đơn vị thụ hưởng: Báo VIETNAMNET Số tài khoản: 0011002643148 Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam 198 Trần Quang Khải, Hà Nội - Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER -The currency of bank account: 0011002643148 -Bank: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM -Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi, Vietnam -SWIFT code: BFTVVNVX Qua TK ngân hàng Viettinbank Chuyển khoản: Đơn vị thụ hưởng: Báo VietNamnet Số tài khoản: 1020.1000.158.2330 Ngân hàng Vietinbank Hoàn Kiếm, Hà Nội - Chuyển tiền từ nước ngoài: Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Hoan Kiem Brand - Address:37 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội - Swift code:ICBVVNVX122 3. Hoặc trực tiếp đến báo VietNamNet Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 51 Trương Định, P6, quận 3,TP.HCM Điện thoại: 08.39309882 - Fax: 08.39309881 Email: banbandoc@vietnamnet.vnbáo VietnamNet |