-  Cháu bảo, vì mẹ phản đối mà cháu phải chia tay với mối tình đầu rất sâu đậm của mình. Rồi còn bảo, sẽ không bao giờ lấy vợ bởi lấy ai về rồi cũng sẽ khổ với mẹ.

TIN BÀI KHÁC

Tôi viết thư cho chị bởi hiện tại tâm trạng của em gái tôi rất không tốt.

Con trai của em gái tôi năm nay đã ngoài 30 tuổi. Nhưng cháu kiên quyết không chịu lập gia đình. Mẹ cháu đã nhiều lần giới thiệu nhưng cháu đều từ chối. Có lần em gái tôi còn hẹn gặp mặt người ta, không cho cháu biết. Khi đến nơi cháu đã thẳng thừng bỏ về.

Quả thực, cháu tôi không phải là đứa khái tính khái nết gì. Tiếp xúc từ nhỏ với cháu tôi hiểu. Từ nhỏ, cha mẹ đã quản thúc cháu rất nghiêm, nhiều lần cháu đã phản ứng lại nhưng không thay đổi được cách giáo dục của cha mẹ.

Cháu chỉ có gia đình tôi là bạn bè, là chỗ chơi duy nhất.

Đối với cháu, tôi không những là bác, còn là nơi chia sẻ, tâm sự rất nhiều vấn đề. Nên khi tôi tìm gặp cháu hỏi về chuyện vợ con. Cháu tỏ ra rất khổ não. Cháu bảo, vì mẹ phản đối mà cháu phải chia tay với mối tình đầu rất sâu đậm của mình. Rồi còn bảo, sẽ không bao giờ lấy vợ bởi lấy ai về rồi cũng sẽ khổ với mẹ.

Nhìn hai mẹ con mà tôi xót xa quá. Tôi không biết phải khuyên thế nào. Một bên là em gái, một bên là cháu.

Có thể em gái tôi đã sai trong cách giáo dục con. Nhưng nói sao để em ấy nghe ra và đừng can thiệp sâu vào đời tư của con cái hả chị?

Rất mong nhận được thư trả lời. Tôi thành thật cảm ơn chị.

{keywords}
(Ảnh minh họa)

Tư vấn viên chia sẻ:

Đọc thư chị, tôi nhận thấy một điều, vấn đề của em gái chị là "bệnh" thường gặp ở những gia đình có con một.

Căn bệnh mà các bà mẹ thường mắc phải là quá quan tâm đến đứa con độc nhất của mình, điều gì tốt nhất cũng muốn dành cho con, từ tình cảm đến vật chất. Những tưởng như vậy là con cái sẽ được sung sướng, hạnh phúc, nhưng không ngờ sự quan tâm quá mức lại làm hại đến con.

Tôi đã nhìn thấy nhiều trường hợp, các con với cách giáo dục như vậy đã trở thành "gà công nghiệp", luôn ỷ lại và không biết tự bảo vệ mình. Một số khác, giống như trường hợp cháu trai chị tính khí mạnh mẽ hơn, cảm thấy gò bó, mất tự do và tìm cách phản kháng.

Bản thân chị cũng đã nhận thấy được rõ vấn đề này. Tôi nghĩ, chuyện của hai mẹ con cháu thì phải tự hai mẹ con cháu giải quyết mới có thể hóa giải được.

Lúc này, chị hãy khuyên cháu bỏ qua cho mẹ, vì dù sao chuyện cũng đã qua rồi. Có thể mẹ đã sai, nhưng tất cả đều xuất phát từ tình yêu thương đối với cháu mà thôi. Tốt nhất hãy khuyên cháu trở về, xin lỗi mẹ và trao đổi với mẹ những suy nghĩ, tình cảm, những dằn vặt trong lòng mình một cách thẳng thắn, lễ phép nhất.

Khi nghe những lời đó của con, chắc hẳn mẹ cháu ban đầu sẽ không bằng lòng. Nhưng rồi vì lòng thương yêu với con và tương lai phía trước của con trai, tôi tin dần dần em gái chị cũng sẽ tự thay đổi suy nghĩ.

Chỉ có hai mẹ con hòa giải thì không khí mới yên vui, tinh thần mới thoải mái để có thể sống cuộc sống hạnh phúc được. Đây là điều chị cần nói với cả hai mẹ con.

Hy vọng những chia sẻ của tôi có thể giúp chị được phần nào trong việc giải quyết vấn đề giữa hai mẹ con em gái chị.

Chúc chị mọi sự như ý.

Ban Mai

Gặp phải các tình huống tâm lý khó xử trong cuộc sống, bạn đọc có thể gửi thư về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn chúng tôi sẽ liên hệ với các chuyên gia tâm lý để chia sẻ cùng bạn.