Tôi tự hỏi mình, hỏi Trí trong vô thức: “Anh đã chờ em, chờ em để em nhận lời, chờ em để em làm người yêu của anh, sao anh lại không thể chờ em thêm chút nữa để em được làm vợ anh?” 

TIN BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC

Tôi và anh học chung với nhau từ năm lớp 6. Tôi là Liên đội trưởng của trường còn anh học mù mờ, điểm toàn trung bình hoặc thấp hơn thế. Tôi từng nghĩ anh là một công tử chỉ biết ăn chơi, suốt ngày bám váy mẹ!

Hai năm sau… Chẳng hiểu sao, anh cũng lên được lớp 8 và vẫn chung lớp với tôi. Anh chăm và học khá hơn xưa nhưng với tôi, anh vẫn chỉ là một thành viên hết sức bình thường trong lớp tên là Trí mà thôi. Và bộ nhớ của tôi về anh chỉ có thế!

Cuối cấp hai… Tôi được nhà trường khen thưởng vì có thành tích học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh. Anh thì mãi vẫn nằm trong số học sinh phía cuối danh sách, học lực chưa bao giờ đạt đến loại trung bình khá.

Nhưng từ hôm giục anh đóng tiền quỹ lớp, tôi mới bắt đầu chú ý đến Trí. Chả là hôm đó, thấy Trí chưa đóng tiền quỹ lớp, tôi bảo Trí:

- Trí! Đóng tiền quỹ lớp đi. Qúa hạn rồi!
- Qúa hạn rồi thu làm gì?
- Nhưng cô giáo bắt phải thu!
- Thì bao giờ cô giáo đến bảo nộp thì mới nộp!

Trời đất! Tôi lộn ruột! Đường đường là Liên đội trưởng, học sinh trong trường ai ai cũng biết tiếng. Thế mà, tôi lại bị một tên học sinh cá biệt trong lớp làm cho bẽ mặt. Từ đó, tôi “thù” Trí!

Lên cấp ba… Lại một điều làm tôi ngạc nhiên: Trí đậu vào lớp 10 công lập! Không những chung trường mà còn chung lớp với tôi nữa! Với “tài lãnh đạo” ở trường cấp hai, tôi nhanh chóng được bầu làm lớp trưởng và giữ chức Phó bí thư Đoàn trường. Còn Trí, Trí vẫn là một học sinh xếp cuối lớp!

Đến năm lớp 11... Tôi xinh xắn trong tà áo dài để duyên con gái. Còn Trí ngày càng đẹp trai và có phần chững chạc hơn hẳn những học sinh khác trong trường. Trí học tiến bộ trông thấy, đặc biệt là cuối năm lớp 11 lại được loại khá. Bởi thế mà trong lớp, có khá nhiều bạn gái để ý hắn.

Nhưng khi tôi bắt đầu có cái nhìn thiện cảm với Trí thì một hôm, Trí nhìn tôi nghiêm nghị: “Bà mặc áo dài rất xấu!!!" Tai tôi như nổ tung, tôi quay phắt người đi không nói được lời nào…

Thời gian trôi đi, tôi cũng để ý đến Trí nhiều hơn, và rồi cũng nhận ra Trí để ý đến tôi thật nhiều. Những ánh mắt trao vội trong giờ học, hay đâu đó trong sân trường…chẳng biết từ khi nào, lúc nào trong suy nghĩ của tôi cũng có tên “Trần Hoàng Phạm Trí”

Năm lớp 12, ngày 8/3, Trí tặng quà cho tôi. Một chiếc hộp xinh xắn, bên trong là tấm thiệp màu hồng, kèm theo một bông hoa hồng đỏ đã được ép khô cứng, và dòng chữ đơn giản nhưng mộc mạc: “Trí yêu Trang. Lâu lắm rồi. Từ hồi cấp hai. Trí không mong được Trang đón nhận, nhưng đã đến lúc Trí phải nói ra tình cảm của mình, bởi đây là cơ hội cuối cùng của Trí. Trang là người con gái bản lĩnh và mạnh mẽ, Trí sẽ không làm ảnh hưởng đến con đường tương lai phía trước của Trang. Nhưng Trí muốn được nói yêu Trang cho dù chỉ là một lần.” Đọc xong, hạnh phúc đột nhiên dâng tràn trong tôi, bởi tôi đã chờ đợi câu nói này lâu lắm rồi. Nhận được tấm thiệp của Trí mà lòng tôi ấm áp như trái tim vừa được kết nối đến địa chỉ yêu thương…

Tôi và Trí đã yêu nhau thật nhiều... (ảnh minh họa)
Tôi và Trí yêu nhau từ đó. Tôi đậu đại học, còn Trí thì không. Trí ở nhà giúp ba mẹ trong công việc kinh doanh của gia đình.

Ngày tôi nhập học, Trí tặng tôi – cũng một tấm thiệp màu hồng. Nhưng bên trong đó, chỉ có một dòng chữ “10 năm sau, Trí sẽ đến nhà Trang, để cưới Trang về làm vợ Trí”. Tôi cảm động đến rơi nước mắt.

Bốn năm qua, chúng tôi đã đi được gần một phần hai chặng đường. Tình cảm của tôi và Trí dành cho nhau vẫn luôn là một tình cảm trong sáng và thánh thiện trong suy nghĩ của chúng tôi. Tôi đã từng được trải qua vị ngọt của mối tình đầu, những nụ hôn đầu đời tuổi mười tám… Tôi cũng được trải qua vị mặn của những giọt nước mắt những đêm ròng, khi tôi nhớ Trí, và khi chúng tôi không được ba mẹ anh chấp thuận.

Ba mẹ Trí muốn một cô con dâu nhu mì và đảm đang việc nhà, giúp Trí nối cơ nghiệp gia đình chứ không cần một người con gái quá bản lĩnh, hết lòng hết sức cho công việc như tôi.

Tình yêu cần có thời gian và không gian riêng. Nhưng tôi và Trí chỉ gặp nhau mỗi năm một lần – đó là lúc tôi về Tết. Chúng tôi chủ yếu trò chuyện với nhau qua mạng, và chính sự xa cách đó đã là làm rạn nứt tình yêu của chúng tôi. Khi tôi vùi đầu vào học, công việc làm them thì Trí đã nghi ngờ sự chung thuỷ của tôi. Những lúc anh cố liên lạc với tôi mà không được, hay những lần hẹn hò trên mạng mà tôi mệt ngủ thiếp đi để anh chờ…Những lần như thế đã vô tình đẩy chúng tôi ra xa nhau.
Sao anh lại không thể chờ em thêm chút nữa để em được làm vợ anh?”
Một ngày, Trí viết thư cho tôi “Anh không thể đi tiếp chặng đường còn lại cùng em. Anh đã chờ em suốt mười mấy năm qua, chờ em để nói lời yêu em, chờ em để em nhận lời, chờ em để em làm người yêu của anh…Nhưng bây giờ, anh đã mệt. Anh không còn đủ dũng khí để chờ em như trước kia. Anh đã xa em bốn năm rồi, anh không biết được cuộc sống thực tại của em như thế nào, anh càng ngày càng cảm thấy em đã tuột khỏi tay anh, mơ hồ và không thể kiểm soát. Anh đã suy nghĩ rất nhiều trước khi đưa ra quyết định nói lời chia tay em…” Tôi không thể cất nên lời, tôi cảm thấy tim mình đập nhanh, thật nhanh, và da thịt như rời ra từng mảnh bởi nỗi đau quá lớn đã ập đến quá đột ngột.

Tôi không tin mình đã mất Trí mãi mãi, mất tình yêu đầu tiên sâu sắc của mình. Tôi tự hỏi mình, hỏi Trí trong vô thức: “Anh đã chờ em, chờ em để em nhận lời, chờ em để em làm người yêu của anh, sao anh lại không thể chờ em thêm chút nữa để em được làm vợ anh?” .

Mèo đốm