- “Con không cưới nữa, con van xin bố mẹ đừng bắt con phải cưới…” Chưa ai
hiểu rõ sự tình nhưng đám cưới đã bị hủy. Tôi nằm bẹp ở nhà và nhất
quyết không gặp lại anh…
TIN BÀI KHÁC
Giữa lúc hạnh phúc nhất, giữa lúc tôi sung sướng sắp được khoác lên mình bộ váy cưới lộng lẫy do chính tôi và anh thiết kế, đặt may thì tôi nhìn thấy anh vui vẻ bên cô gái hàng xóm….
Tôi và anh yêu nhau từ ngày tôi bắt đầu vào Đại học. Dù ở gần nhà nhau, học chung trường cấp 3 nhưng chúng tôi hầu như rất ít khi nói chuyện, mãi đến khi tôi học Đại học, trong lần về kỉ niệm ngày thành lập trường, chúng tôi mới nói chuyện và bắt đầu để ý đến nhau.
Suốt hai năm theo đuổi, tôi mới nhận lời yêu anh. Anh hơn tôi 7 tuổi, chững chạc và rất quan tâm đến tôi. Đổi lại, từ khi yêu anh, tôi cũng cố gắng rèn mình cho nữ tính hơn, học nữ công gia chánh và cố gắng đạt kết quả học tập cao, mong sớm ổn định để được làm đám cưới với nhau.
5 năm yêu nhau, phải trải qua biết bao sóng gió, chúng tôi mới được sánh bước cùng nhau. Hai đứa đã cùng cố gắng lập nghiệp ở thành phố, mua được đất, dự định làm đám cưới xong sẽ vay mượn thêm rồi xây nhà, ổn định cuộc sống. Hơn nữa, tôi cũng đang mang trong mình giọt máu của anh, tôi cảm nhận rõ rệt tình yêu thương đong đầy đang lớn dần trong bụng mình.
Tôi hạnh phúc, tôi vui sướng vì cuối cùng, những cố gắng của tôi và anh đều sẽ được đền đáp xứng đáng bằng một đám cưới mà chúng tôi đã mong chờ suốt mấy năm qua….
Chỉ sáng mai thôi, tôi sẽ là cô dâu xinh đẹp, sánh bước cùng anh lên xe dâu và trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất. Chỉ sáng mai thôi, tôi và anh sẽ thành vợ chồng, cùng nhau vun đắp hạnh phúc và sẽ sinh ra những đứa con kháu khỉnh. Nhưng không, tất cả đều đã dừng lại, bất ngờ và chua xót…
Cái buổi tối định mệnh hôm ấy, tôi gọi điện cho anh mãi mà không được…Phần vì lo lắng anh say quá, sáng mai dậy muộn giờ đón dâu, phần vì nhớ anh, tôi trốn bố mẹ sang nhà anh tìm. Và tôi đã không thể tin vào mắt mình khi chứng kiến anh đã vui vẻ cùng cô bé hàng xóm ngay trên chính chiếc giường cưới của chúng tôi. Tôi nhìn thấy anh ôm cô gái hàng xóm, đôi tay đang lật cúc áo…. Tôi bật khóc và chỉ hét lên một tiếng duy nhất “Anh” rồi bỏ chạy.
Tôi thấy anh chạy theo tôi, hét tên tôi và nói với theo “em hãy bình tĩnh nghe anh giải thích đã, mọi chuyện không như em nghĩ đâu…”. Liệu còn có lời giải thích nào nữa đây? Liệu tôi có thể bình tĩnh được khi chồng sắp cưới của mình ngủ với cô gái khác ngay trên chính chiếc giường cưới của mình?
Tôi về nhà, đập phá tất cả, kéo phông, dẫm hoa…Tôi như một con thú bị đau, nằm co rúm trong xó nhà và liên mồm nói đúng một câu “Con không cưới nữa, con van xin bố mẹ đừng bắt con phải cưới…” Chưa ai hiểu rõ sự tình nhưng đám cưới đã bị hủy. Tôi nằm bẹp ở nhà và nhất quyết không gặp lại anh…
Lúc này đây, tôi vẫn rất đau đớn và chưa hết sốc, chưa hết bàng hoàng vì những gì xảy ra với mình. Tôi tự hỏi mình hàng trăm nghìn lần tại sao anh lại có thể phụ bạc tôi ngay trước ngày cưới như thế. Tôi cũng đã phân vân vì đứa trẻ tôi đang mang thai…Nó sẽ lớn lên như thế nào nếu không có bố và biết sự thật về đám cưới của bố mẹ nó…
Thực sự, giờ tôi chẳng biết phải làm thế nào. Tôi không thể chấp nhận người chồng chăng hoa, phụ bạc mình như anh. Nhưng tôi cũng thương bố mẹ mình, bố mẹ anh và nhất là đứa bé đang lớn dần trong tôi…
Hải Lý (Quảng Ninh)
Bạn đọc muốn gửi tâm sự về chuyên mục “Chuyện chung, chuyện riêng” xin gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn (Chuyên mục là nơi sẻ chia tâm sự của bạn đọc nên tòa soạn không chấm nhuận bút).
TIN BÀI KHÁC
Đắng lòng bát cơm rắc muối
Nếu như...
Cảm giác xấu hổ vì người yêu
Con què chăm mẹ liệt giường
Lời gạ gẫm thích thú của em gái người yêu
Nếu như...
Cảm giác xấu hổ vì người yêu
Con què chăm mẹ liệt giường
Lời gạ gẫm thích thú của em gái người yêu
Giữa lúc hạnh phúc nhất, giữa lúc tôi sung sướng sắp được khoác lên mình bộ váy cưới lộng lẫy do chính tôi và anh thiết kế, đặt may thì tôi nhìn thấy anh vui vẻ bên cô gái hàng xóm….
Tôi và anh yêu nhau từ ngày tôi bắt đầu vào Đại học. Dù ở gần nhà nhau, học chung trường cấp 3 nhưng chúng tôi hầu như rất ít khi nói chuyện, mãi đến khi tôi học Đại học, trong lần về kỉ niệm ngày thành lập trường, chúng tôi mới nói chuyện và bắt đầu để ý đến nhau.
Suốt hai năm theo đuổi, tôi mới nhận lời yêu anh. Anh hơn tôi 7 tuổi, chững chạc và rất quan tâm đến tôi. Đổi lại, từ khi yêu anh, tôi cũng cố gắng rèn mình cho nữ tính hơn, học nữ công gia chánh và cố gắng đạt kết quả học tập cao, mong sớm ổn định để được làm đám cưới với nhau.
5 năm yêu nhau, phải trải qua biết bao sóng gió, chúng tôi mới được sánh bước cùng nhau. Hai đứa đã cùng cố gắng lập nghiệp ở thành phố, mua được đất, dự định làm đám cưới xong sẽ vay mượn thêm rồi xây nhà, ổn định cuộc sống. Hơn nữa, tôi cũng đang mang trong mình giọt máu của anh, tôi cảm nhận rõ rệt tình yêu thương đong đầy đang lớn dần trong bụng mình.
Đám cưới của chúng tôi đã không thể diễn ra như mong muốn... (Ảnh minh họa/ Nguồn: Tamtay.vn) |
Tôi hạnh phúc, tôi vui sướng vì cuối cùng, những cố gắng của tôi và anh đều sẽ được đền đáp xứng đáng bằng một đám cưới mà chúng tôi đã mong chờ suốt mấy năm qua….
Chỉ sáng mai thôi, tôi sẽ là cô dâu xinh đẹp, sánh bước cùng anh lên xe dâu và trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất. Chỉ sáng mai thôi, tôi và anh sẽ thành vợ chồng, cùng nhau vun đắp hạnh phúc và sẽ sinh ra những đứa con kháu khỉnh. Nhưng không, tất cả đều đã dừng lại, bất ngờ và chua xót…
Cái buổi tối định mệnh hôm ấy, tôi gọi điện cho anh mãi mà không được…Phần vì lo lắng anh say quá, sáng mai dậy muộn giờ đón dâu, phần vì nhớ anh, tôi trốn bố mẹ sang nhà anh tìm. Và tôi đã không thể tin vào mắt mình khi chứng kiến anh đã vui vẻ cùng cô bé hàng xóm ngay trên chính chiếc giường cưới của chúng tôi. Tôi nhìn thấy anh ôm cô gái hàng xóm, đôi tay đang lật cúc áo…. Tôi bật khóc và chỉ hét lên một tiếng duy nhất “Anh” rồi bỏ chạy.
Tôi thấy anh chạy theo tôi, hét tên tôi và nói với theo “em hãy bình tĩnh nghe anh giải thích đã, mọi chuyện không như em nghĩ đâu…”. Liệu còn có lời giải thích nào nữa đây? Liệu tôi có thể bình tĩnh được khi chồng sắp cưới của mình ngủ với cô gái khác ngay trên chính chiếc giường cưới của mình?
Tôi về nhà, đập phá tất cả, kéo phông, dẫm hoa…Tôi như một con thú bị đau, nằm co rúm trong xó nhà và liên mồm nói đúng một câu “Con không cưới nữa, con van xin bố mẹ đừng bắt con phải cưới…” Chưa ai hiểu rõ sự tình nhưng đám cưới đã bị hủy. Tôi nằm bẹp ở nhà và nhất quyết không gặp lại anh…
Lúc này đây, tôi vẫn rất đau đớn và chưa hết sốc, chưa hết bàng hoàng vì những gì xảy ra với mình. Tôi tự hỏi mình hàng trăm nghìn lần tại sao anh lại có thể phụ bạc tôi ngay trước ngày cưới như thế. Tôi cũng đã phân vân vì đứa trẻ tôi đang mang thai…Nó sẽ lớn lên như thế nào nếu không có bố và biết sự thật về đám cưới của bố mẹ nó…
Thực sự, giờ tôi chẳng biết phải làm thế nào. Tôi không thể chấp nhận người chồng chăng hoa, phụ bạc mình như anh. Nhưng tôi cũng thương bố mẹ mình, bố mẹ anh và nhất là đứa bé đang lớn dần trong tôi…
Hải Lý (Quảng Ninh)
Bạn đọc muốn gửi tâm sự về chuyên mục “Chuyện chung, chuyện riêng” xin gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn (Chuyên mục là nơi sẻ chia tâm sự của bạn đọc nên tòa soạn không chấm nhuận bút).