-  Vẫn biết vấn đề trinh tiết con gái bây giờ không còn quá quan trọng như ngày xưa nữa. Nhưng tôi đã giữ gìn cho người yêu suốt 3 năm yêu nhau, đến giờ chuẩn bị làm đám cưới thì lại phát hiện cô ấy không còn trong trắng, tôi rất đau khổ…

TIN BÀI KHÁC

Tôi và Lan yêu nhau khi còn là những sinh viên đại học. Cô ấy học trường Văn hoá, còn tôi học Bách Khoa. Dù hai trường cách khá xa nhau nhưng không ngày nào chúng tôi không gặp nhau. Tôi và cô ấy đã quen biết và có cảm tình với nhau từ những năm học cấp 3, đến khi lên đại học thì nảy sinh tình cảm yêu đương và chúng tôi đã là một cặp rất ăn ý. Chúng tôi thân và hiểu nhau đến mức có chuyện gì cũng tâm sự, chi sẻ với nhau, kể cả những chuyện thầm kín nhất. Giữa hai chúng tôi không đơn thuần chỉ là tình yêu nam nữ mà còn là tình bạn, tình anh em rất thân thiết và gắn bó.

Chúng tôi đã đi qua những năm tháng sinh viên như thế, vừa lãng mạn, ngọt ngào cùng những hờn giận vu vơ. Tôi có cảm giác cô ấy như gắn bó máu thịt với mình và chắc chắn tôi sẽ chẳng thể gần gũi hay có được cảm giác thân thiết như thế với bất kì người con gái nào khác.

Trong thời gian yêu nhau, chúng tôi rất tôn trọng và giữ gìn cho nhau, nên chưa một lần tôi đòi hỏi hay vượt qua giới hạn với cô ấy. Giữa hai chúng tôi là một tình yêu trong sáng thực sự. Tôi vẫn luôn tự hào về điều đó bởi trong thời đại “mì ăn liền” này, hiếm đôi nào giữ gìn cho nhau được như chúng tôi.
Tôi vẫn luôn tự hào về điều đó bởi trong thời đại “mì ăn liền” này, hiếm đôi nào giữ gìn cho nhau được như chúng tôi. (ảnh minh họa)

Đến khi tốt nghiệp ra trường, hai đứa đều tìm được công việc phù hợp và quyết định ở lại Thủ đô lập nghiệp. Chúng tôi đã đưa nhau về ra mắt gia đình, bố mẹ hai bên đều vui vẻ đồng ý cho chúng tôi. Không thể diễn tả nổi chúng tôi đã vui và hạnh phúc biết chừng nào, tôi đã thầm mơ về một mái ấm gia đình có tôi và em.

Trong lần kỉ niệm 3 năm chính thức yêu nhau, tôi đã muốn em làm “chuyện ấy”, bởi chẳng có lí do gì để chúng tôi trì hoãn sự “sung sướng” đó lại khi chúng tôi sắp thành vợ chồng. Sau phút ngần ngừ e ngại, em đã đồng ý thuộc về tôi. Chúng tôi đã có một buổi tối tuyệt vời, cùng nhau trải qua những cung bậc háo hức, tò mò, sung sướng, mãn nguyện của tình yêu. Đó là thứ cảm giác mà chưa bao giờ tôi có được. Nó sẽ mãi là kí ức ngọt ngào trong tôi nếu như không có chuyện tôi phát hiện ra em không có dấu hiệu của một cô gái vẫn còn trinh trắng. Em vốn là một cô gái rất trong sáng và ngoan hiền nên tôi không thể tưởng tượng nổi chuyện đó.

Tôi đã dò hỏi em nguyên nhân tại sao. Em lúng túng thừa nhận em đã từng chung đụng với một người con trai khác. Tôi phát điên lên, tại sao người đầu tiên của em không phải là tôi? Tôi là mối tình đầu của em cơ mà, sao em giữ gìn với tôi là thế mà lại có thể dễ dàng với người con trai khác đến vậy. Chúng tôi đã quen nhau rất lâu và đến với nhau khi còn rất trẻ, vậy em đã “mất” nó từ khi nào, trước khi em gặp tôi hay trong thời gian chúng tôi bên nhau em đã phản bội tôi. Đầu óc tôi quay cuồng, muốn nổ tung bởi những dằn vặt, hờn trách, oán hận. Vì yêu em, muốn sở hữu em, muốn em là chỉ của riêng mình mà tôi đã không kiềm chế được, tôi đã tát em và chửi em là “đồ lăng loàn”.

Sự ích kỉ, lòng tự tôn của người đàn ông khiến tôi đau khổ, dằn vặt. Tôi luôn nghĩ mình sẽ là người đầu tiên của em. Tôi thực sự cảm thấy đau đớn. Tôi đã bị phản bội bởi người con gái mình thương yêu nhất.

Vẫn biết trong xã hội hiện đại ngày nay, chuyện quan hệ trước hôn nhân là quá đỗi bình thường và giá trị của người con gái không nằm ở tấm màng mỏng manh nhưng tôi luôn nghĩ và kì vọng vào người yêu của mình sẽ không dễ dãi như những cô gái khác. Từ khi yêu em, tôi đã xác định chỉ yêu một mình em và sẽ lấy em làm vợ nên đã hi vọng quá nhiều, đặt niềm tin quá nhiều nên lại càng thấy đau.

Giờ đây, tôi phải sống trong tâm trạng giằng xé và không biết phải làm sao. Liệu bên ngoài cái vẻ hiền lành, nhu mì và ngoan ngoãn ấy, Lan còn giấu giếm tôi chuyện gì nữa không. Cô ấy có phải người con gái hư hỏng mà tôi không hề hay biết? Còn đám cưới của chúng tôi nữa, có nên tiếp tục tiến hành không? Nếu cứ nhùng nhằng trì hoãn thì tôi biết giải thích sao với bố mẹ?

Thanh Tùng (Bắc Ninh)
Bạn đọc muốn gửi tâm sự về chuyên mục “Chuyện chung, chuyện riêng” xin gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn (Chuyên mục là nơi sẻ chia tâm sự của bạn đọc nên tòa soạn không chấm nhuận bút).