- Chẳng lẽ chỉ vì một lần trót dại, từ lời đề nghị khiếm nhã của cô bé con mà tôi phải lấy cô ấy làm vợ sao?

TIN BÀI KHÁC:
Bạn gái không còn trinh, có cưới nữa không?
Tình qua đường đau đớn...

Chia tay trước giờ lên xe hoa

Xé rào vì bị vợ “cấm vận”

Tại rượu chứ làm sao trách đồng nghiệp?


Phải nói ngay từ đầu rằng tôi là một thằng đàn ông có tính trăng hoa. Là sinh viên, tôi không chú tâm vào học hành sách vở mà dành rất nhiều thời gian để tán tỉnh những cô gái “nhẹ dạ cả tin”.

Không chỉ bày cách tán tỉnh những cô nàng trong trường mà tôi còn bỏ nhiều công sức lập nhiều nick chát, vào các phòng chát, đăng nhập diễn đàn những mong làm quen với càng nhiều cô gái càng tốt.

Được cái tôi có ngoại hình tương đối, khuôn mặt đẹp trai, dáng lại cao, nhà khá giả nên cô nào gặp hay biết mặt cũng đều có cảm tình. Hơn thế, tôi lại có cách ăn nói khéo léo như “rót mật vào tai” các cô nên ai cũng hào hứng khi nói chuyện với tôi.

Ảnh minh họa
Với bất kì cô bạn gái nào, tôi cũng nói sẵn sàng “lên núi đao, xuống biển lửa” vì cô ấy, tôi yêu cô ấy bằng tình yêu “chân thật”… Ai cũng hiểu đó là những lời “chém gió” cho vui và chẳng thể tin được. Nhưng em – một cô gái học cấp 3 ở phố núi Lạng Sơn thì khác. Em tỏ ra rất thích thú những điều tôi nói và còn hỏi lại tôi “có thật không?”. Em ngây thơ đến mức không hiểu điều đơn giản rằng đứng trước một con thỏ non, có con cáo nào bảo rằng “tôi ăn thịt” đâu. Tôi luôn đáp “thật mà!” để em yên lòng. Để rồi sau đó, tôi vẫn úp mở khẳng định với em, anh luôn coi và quan tâm chăm sóc em như một cô em gái.

Một hôm, em gọi điện cho tôi ra bến xe đón em, em xuống tận Hà Nội để gặp tôi. Phần vì tò mò muốn gặp em, phần vì cũng muốn tỏ vẻ ga lăng nên tôi phóng xe ra bến đón em. Tôi đưa em đi lòng vòng qua phố phường Hà Nội thăm thú, ăn vài món ăn vỉa hè và vào công viên đi dạo. Bất ngờ, em ôm chầm lấy tôi và bảo yêu tôi. Tôi im lặng, lắng nghe em thủ thỉ.

Em nói rằng em chán gia đình, bố mẹ suốt ngày cãi nhau, không quan tâm gì đến em. Em nói rằng em yêu tôi, dù cho chỉ là yêu qua những dòng tin nhắn trên yahoo, dù cho chỉ một năm gặp nhau đôi lần…Nhưng điều làm tôi bất ngờ nhất là em đề nghị được ở bên cạnh tôi…vì đã hết giờ xe về, sớm nhất cũng phải chuyến sáng mai.

Và tôi đã thuê một nhà nghỉ trên phố Nguyễn Chí Thanh cho em, cùng nghỉ lại với em đêm đó. Lúc đầu, tôi cũng cố gắng tránh những tình huống nhạy cảm mà hai chúng tôi có thể gặp phải. Nhưng sau đó, phần vì mệt, phần vì chẳng thể kiềm chế nổi bản thân mình, tôi đã bị cô bé lớp 10 là em cướp mất “lần đầu tiên”. Nói như vậy là bởi vì từ đầu đến cuối, em luôn là người chủ động, chủ động đề nghị ở bên cạnh tôi, chủ động hôn và…

Rõ ràng, em tự nguyện dâng hiến cho tôi, còn tôi chỉ là kẻ đón nhận, lúc ấy tôi cũng không biết rằng em đang học lớp 10. Và quan trọng hơn, tôi chẳng có bao cao su để tránh thai hay tránh bệnh.

Nhưng sau lần ấy, em đã có thai. Vì còn quá nhỏ và đều đang tuổi đi học, tôi đã cố gắng thuyết phục em phá thai.  Nhưng chẳng hiểu vì sao chuyện em mang thai, mọi người đều biết và gia đình em bị hàng xóm chế giễu, dè bỉu. Em đi học đều bị bạn bè chê cười, xì xầm.
Bố mẹ em nổi cơn lôi đình, quát mắng rồi ra “chỉ thị”: “mày phải cưới nó, không nhà tao cho mày đi tù vì tội hiếp dâm trẻ em. Giờ ai cũng biết nó có bầu, làm sao ai dám cưới nó nữa?”. Lúc ấy tôi mới ngã ngửa người ra, hoá ra mình đã quan hệ với cô bé chưa tròn 16 tuổi.

Thực sự, tôi đang rất hoang mang, không biết phải làm thế nào? Chẳng lẽ chỉ vì một lần trót dại, từ lời đề nghị khiếm nhã của cô bé con mà tôi phải lấy em làm vợ sao? Rồi còn công danh sự nghiệp của tôi, tôi mới là sinh viên, chưa lo được cuộc sống của mình thì làm sao lo được cho vợ con?

Quốc Việt

Bạn đọc muốn gửi tâm sự về chuyên mục “Chuyện chung, chuyện riêng” xin gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn (Chuyên mục là nơi sẻ chia tâm sự của bạn đọc nên tòa soạn không chấm nhuận bút).