- Mối tình đầu của tôi hơn tôi 8 tuổi, tôi gặp và quen anh trong tiệc cưới của một người bạn. Sự điềm đạm và chín chắn của anh đã mau chóng chinh phục được trái tim tôi.
TIN BÀI KHÁC:
Sốc vì vợ trốn chồng đi làm ngực
Tại rượu chứ làm sao trách đồng nghiệp?
Lần đầu yêu và được yêu, trái tim tôi xao xuyến và loạn nhịp. Hạnh phúc tưởng chừng như không gì có thể chia cắt. Tôi chìm đắm trong những lời mật ngọt, đầy ắp những yêu thương mà anh dành cho tôi. Hai đứa đã cùng nhau vẽ lên bức tranh của một gia đình hạnh phúc, trong đó có tôi, anh và cả những đứa trẻ – Kết quả của tình yêu đôi lứa.
TIN BÀI KHÁC:
Sốc vì vợ trốn chồng đi làm ngực
Tại rượu chứ làm sao trách đồng nghiệp?
Lần đầu yêu và được yêu, trái tim tôi xao xuyến và loạn nhịp. Hạnh phúc tưởng chừng như không gì có thể chia cắt. Tôi chìm đắm trong những lời mật ngọt, đầy ắp những yêu thương mà anh dành cho tôi. Hai đứa đã cùng nhau vẽ lên bức tranh của một gia đình hạnh phúc, trong đó có tôi, anh và cả những đứa trẻ – Kết quả của tình yêu đôi lứa.
Ảnh minh họa |
Vài tháng yêu nhau, anh dẫn tôi về quê giới thiệu với bố mẹ anh, điều đó khiến tôi tin tưởng và càng yêu anh nhiều hơn. Tôi đã trao anh sự trinh trắng của người con gái cũng chính vào dịp ấy. Và sau lần đầu tiên đó tôi đã khóc rất nhiều.
Trên đường từ Thái Bình – quê của anh, về Hà Nội, do trời mưa nên anh đề nghị hai đứa thuê phòng nghỉ hôm sau sẽ về Hà Nội sớm. Tin và yêu anh tôi đã đồng ý. Có không gian riêng, chúng tôi nằm bên nhau tâm sự đủ thứ chuyện. Anh khẽ rỉ tai tôi rằng “Bố mẹ muốn em làm con dâu rồi đó”, tôi tự hào “vì em tuyệt vời thế cơ mà”, “Có thật là tuyệt vời không?” anh hỏi dồn tôi câu đó và ôm gọn tôi vào lòng dành những nụ hôn vẫn từ tốn và điềm đạm như chính con người anh vẫn thế. Không kiềm được cảm xúc của mình, tôi đã bị cuốn theo nụ hôn của anh và tình nguyện trao cho anh cái “ngàn vàng” của người con gái.
Ngay sau lần đầu tiên đó, chúng tôi đã quyết định “góp gạo thổi cơm chung”. Nhưng đó cũng là lần duy nhất tôi nhận được sự điềm đạm của anh trong “chuyện ấy”. Từ khi về sống chung, anh vẫn quan tâm tôi rất nhiều, nhưng lại khiến tôi sợ mỗi khi màn đêm buông xuống, hoặc mỗi khi anh nhìn tôi với ánh mắt đầy ẩn ý, báo hiệu cho một sự “hành xác” mới bắt đầu.
Chưa một lần anh để ý đến cảm xúc của tôi, mỗi lần anh ham muốn, anh như trở thành một con thú đáng sợ, coi tôi như một món đồ chơi và làm bất cứ điều gì anh thích. Tôi đã từng khóc rất nhiều, anh lại xin lỗi, lại an ủi và lại hứa. Nhưng rồi tôi cũng chẳng thể chịu đựng được điều ấy. Sau 3 tháng sống chung, tôi quyết định chia tay anh. Và dường như hiểu được những gì tôi phải chịu, anh đã im lặng, sự im lặng đó khiến tôi cảm thấy căm ghét cái vẻ điềm đạm bề ngoài đáng sợ ấy của anh. Để cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ đó, tôi đã quyết định nghỉ việc và tìm một công việc mới cho mình ở một huyện thuộc ngoại thành Hà Nội.
Không thể xóa bỏ được ký ức, hơn 4 năm trời kể từ khi xa anh, tôi không dám nhận lời yêu ai. Cho đến khi tôi gặp Q, tôi quyết định đến với anh từ một cuộc điện thoại với những câu bông đùa mà rất thật của anh “Anh ngại hôn lắm, anh thấy hôn nhau nó cứ thế nào ý”.
Tôi lặng im để nguyên tay mình trong lòng bàn tay Q vào một buổi tối khi hai đứa dạo chơi ở công viên. Không có nụ hôn, ắt “chuyện ấy” cũng sẽ khó có thể xảy ra - Tôi tự nhủ như thế và coi Q như để lấp chỗ trống cho sự cô đơn của mình. Tình yêu của chúng tôi cứ trong sáng bằng sự quan tâm rất gần mà lại rất xa của Q. Tôi thấy lòng mình bình yên mỗi khi ở bên anh, cho đến một ngày anh nhắc đến chuyện đám cưới.
Tôi bỗng giật mình khi Q nhắc tôi rằng “Mình đã yêu nhau 6 tháng rồi đó”. “Trong suốt 6 tháng yêu nhau, chỉ có cầm tay, đến cả nụ hôn cũng chưa kịp trao nhau, vậy mà nay anh đề nghị chuyện đám cưới?” - Không hiểu sao tôi lại gào lên với Q như thế? Anh ôm tôi vào lòng, và đêm đó đã ngủ lại với tôi. Nằm bên anh, tôi bỗng thấy mình rạo rực và ham muốn như thủa nào, tôi chủ động đặt lên môi anh một nụ hôn. Anh đáp lại tôi nhưng bằng sự miễn cưỡng đến lạ lùng. Anh khéo léo đến nỗi khiến tôi không thấy hụt hẫng khi dừng lại đúng lúc với một lý do rất chính đáng : “Anh sẽ giữ cho em đến đêm tân hôn” - Mặc dù anh biết tôi không còn trinh trắng.
Tôi phải hiểu Q như thế nào mới đúng? Trong một không gian như thế, có người đàn ông nào đủ tỉnh táo để chủ động “ giữ cho người mình yêu” giống như anh? Sự thất bại ở mối tình đầu đã là một vết cứa sắc trong trái tim tôi, nhưng mối tình thứ hai này lại càng khiến tôi băn khoăn và lo sợ hơn? Liệu có uẩn khúc nào đằng sau vẻ nam tính ấy của Q không? Tôi có nên đánh đổi cuộc đời mình lần nữa để đến bên Q không? Nhưng chẳng lẽ chỉ vì Q không đòi hỏi “chuyện ấy” với mình trong thời gian đang yêu mà tôi lại chia tay anh? Tôi cứ mãi băn khoăn và hôm nay ngồi viết ra đây tất cả để mong tìm được một lời khuyên cho mình.
Bạn đọc muốn gửi tâm sự về chuyên mục “Chuyện chung, chuyện riêng” xin gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn (Chuyên mục là nơi sẻ chia tâm sự của bạn đọc nên tòa soạn không chấm nhuận bút).
Trên đường từ Thái Bình – quê của anh, về Hà Nội, do trời mưa nên anh đề nghị hai đứa thuê phòng nghỉ hôm sau sẽ về Hà Nội sớm. Tin và yêu anh tôi đã đồng ý. Có không gian riêng, chúng tôi nằm bên nhau tâm sự đủ thứ chuyện. Anh khẽ rỉ tai tôi rằng “Bố mẹ muốn em làm con dâu rồi đó”, tôi tự hào “vì em tuyệt vời thế cơ mà”, “Có thật là tuyệt vời không?” anh hỏi dồn tôi câu đó và ôm gọn tôi vào lòng dành những nụ hôn vẫn từ tốn và điềm đạm như chính con người anh vẫn thế. Không kiềm được cảm xúc của mình, tôi đã bị cuốn theo nụ hôn của anh và tình nguyện trao cho anh cái “ngàn vàng” của người con gái.
Ngay sau lần đầu tiên đó, chúng tôi đã quyết định “góp gạo thổi cơm chung”. Nhưng đó cũng là lần duy nhất tôi nhận được sự điềm đạm của anh trong “chuyện ấy”. Từ khi về sống chung, anh vẫn quan tâm tôi rất nhiều, nhưng lại khiến tôi sợ mỗi khi màn đêm buông xuống, hoặc mỗi khi anh nhìn tôi với ánh mắt đầy ẩn ý, báo hiệu cho một sự “hành xác” mới bắt đầu.
Chưa một lần anh để ý đến cảm xúc của tôi, mỗi lần anh ham muốn, anh như trở thành một con thú đáng sợ, coi tôi như một món đồ chơi và làm bất cứ điều gì anh thích. Tôi đã từng khóc rất nhiều, anh lại xin lỗi, lại an ủi và lại hứa. Nhưng rồi tôi cũng chẳng thể chịu đựng được điều ấy. Sau 3 tháng sống chung, tôi quyết định chia tay anh. Và dường như hiểu được những gì tôi phải chịu, anh đã im lặng, sự im lặng đó khiến tôi cảm thấy căm ghét cái vẻ điềm đạm bề ngoài đáng sợ ấy của anh. Để cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ đó, tôi đã quyết định nghỉ việc và tìm một công việc mới cho mình ở một huyện thuộc ngoại thành Hà Nội.
Không thể xóa bỏ được ký ức, hơn 4 năm trời kể từ khi xa anh, tôi không dám nhận lời yêu ai. Cho đến khi tôi gặp Q, tôi quyết định đến với anh từ một cuộc điện thoại với những câu bông đùa mà rất thật của anh “Anh ngại hôn lắm, anh thấy hôn nhau nó cứ thế nào ý”.
Tôi lặng im để nguyên tay mình trong lòng bàn tay Q vào một buổi tối khi hai đứa dạo chơi ở công viên. Không có nụ hôn, ắt “chuyện ấy” cũng sẽ khó có thể xảy ra - Tôi tự nhủ như thế và coi Q như để lấp chỗ trống cho sự cô đơn của mình. Tình yêu của chúng tôi cứ trong sáng bằng sự quan tâm rất gần mà lại rất xa của Q. Tôi thấy lòng mình bình yên mỗi khi ở bên anh, cho đến một ngày anh nhắc đến chuyện đám cưới.
Tôi bỗng giật mình khi Q nhắc tôi rằng “Mình đã yêu nhau 6 tháng rồi đó”. “Trong suốt 6 tháng yêu nhau, chỉ có cầm tay, đến cả nụ hôn cũng chưa kịp trao nhau, vậy mà nay anh đề nghị chuyện đám cưới?” - Không hiểu sao tôi lại gào lên với Q như thế? Anh ôm tôi vào lòng, và đêm đó đã ngủ lại với tôi. Nằm bên anh, tôi bỗng thấy mình rạo rực và ham muốn như thủa nào, tôi chủ động đặt lên môi anh một nụ hôn. Anh đáp lại tôi nhưng bằng sự miễn cưỡng đến lạ lùng. Anh khéo léo đến nỗi khiến tôi không thấy hụt hẫng khi dừng lại đúng lúc với một lý do rất chính đáng : “Anh sẽ giữ cho em đến đêm tân hôn” - Mặc dù anh biết tôi không còn trinh trắng.
Tôi phải hiểu Q như thế nào mới đúng? Trong một không gian như thế, có người đàn ông nào đủ tỉnh táo để chủ động “ giữ cho người mình yêu” giống như anh? Sự thất bại ở mối tình đầu đã là một vết cứa sắc trong trái tim tôi, nhưng mối tình thứ hai này lại càng khiến tôi băn khoăn và lo sợ hơn? Liệu có uẩn khúc nào đằng sau vẻ nam tính ấy của Q không? Tôi có nên đánh đổi cuộc đời mình lần nữa để đến bên Q không? Nhưng chẳng lẽ chỉ vì Q không đòi hỏi “chuyện ấy” với mình trong thời gian đang yêu mà tôi lại chia tay anh? Tôi cứ mãi băn khoăn và hôm nay ngồi viết ra đây tất cả để mong tìm được một lời khuyên cho mình.
- Phan Thanh Nhan
Bạn đọc muốn gửi tâm sự về chuyên mục “Chuyện chung, chuyện riêng” xin gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn (Chuyên mục là nơi sẻ chia tâm sự của bạn đọc nên tòa soạn không chấm nhuận bút).