TIN BÀI KHÁC
Yêu anh: chỉ có tiền và nước mắt
Quan tâm đến “vợ” nhưng không muốn chi tiền
Em đã dâng hiến, sao còn bỏ tôi?
Tình yêu chồng dành cho vợ để ở dưới chân...
Gia đình tôi hạnh phúc dù người kiếm tiền là mẹ
Quan tâm đến “vợ” nhưng không muốn chi tiền
Em đã dâng hiến, sao còn bỏ tôi?
Tình yêu chồng dành cho vợ để ở dưới chân...
Gia đình tôi hạnh phúc dù người kiếm tiền là mẹ
(ảnh minh họa) |
Em đã không vượt qua được định kiến “giàu - nghèo” để có thể bước đi cùng tôi. Người ta thường nói: “Tình chỉ đẹp khi còn dang dở”, tôi không biết điều đó có đúng hay không? Nhưng vói tôi tình yêu sẽ thật đẹp khi tình yêu tạo nên một gia đình hạnh phúc. Tình yêu dang dở sẽ chỉ làm cho con người ta thêm buồn mà thôi. Khi chia tay, có mấy ai không buồn, không nuối tiếc đâu.
Tôi và em cùng xã, nhà cách nhau không xa nhưng tôi và em không hề quen nhau. Và sẽ chẳng bao giờ quen nhau nếu như ....
Nhà tôi cách trường cấp 3 khoảng 4km. Một quãng đường không dài nếu như đi xe đạp, nhưng nó khá dài với một học sinh phải đi bộ như tôi. Trên con đường đến trường thì tôi luôn là người về sau cùng và tôi cũng chẳng chơi thân với ai để có thể đi nhờ xe. Và hôm đó không chỉ có mình tôi mà còn có cả em nữa. Tôi cũng không hiểu vì sao mà em lại về muộn hơn tôi và chủ động cho tôi đi nhờ xe. Phải chăng vì thấy tôi đi bộ một mình nên em thương hại cho đi nhờ. Trời nắng, bụng đói cho nên được đi nhờ xe với tôi quả là một điều may mắn. Nhờ lần đó mà tôi biết em ở cùng xã với tôi, nhà em cách nhà tôi một cánh đồng lúa và em ít hơn tôi một tuổi. Tôi học lớp 12 còn em học lớp 11.
Và cũng nhờ lần quen biết đó mà tôi không phải đi bộ nhiều nữa. Sáng nào cũng vậy, em đều đợi tôi ở ngã ba đó để chở tôi đến trường. Ngã ba đó trở thành nơi tôi nhìn thấy em vào mỗi buổi sáng và tạm biệt em vào mỗi buổi trưa. Nụ cười, những cái nháy mắt tinh nghịch của em đã trở nên quá thân quen với tôi. Nó in sâu vào tâm trí tôi và đến với tôi cả trong những giấc mơ. Tôi mơ thấy mình nắm tay em và chúng tôi cùng nhau đi trong một rừng hoa với đủ màu sắc. Tôi mỉm cười và tỉnh giấc để rồi biết đó chỉ là một giấc mơ.
Một năm học trôi qua thật nhanh, tôi ra trường còn em tiếp tục năm học cuối cấp. Tôi và em không nói với nhau quá nhiều, có chăng đó chỉ là những lời nói trao đổi về bài vở, về những môn học mà cả em và tôi đều thích. Em kể cho tôi nghe về ước mơ của mình, ước mơ trở thành một nhà kinh doanh giỏi. Còn tôi, tôi kể cho em nghe về ước mơ được trở thành một kỹ sư nông nghiệp để sau này về giúp bà con quê mình.
Và tôi đã thi đỗ vào trường nông nghiệp để nuôi ước mơ trở thành một kỹ sư. Bố mẹ tôi vốn đã nghèo, giờ lại càng nghèo khổ hơn vì nuôi tôi học. Nhiều lần tôi đã định nghỉ học vì thấy bố mẹ mình vất vả quá. Nhưng bố mẹ tôi không đồng ý, và cả em mỗi lần viết thư cho tôi cũng đều động viên tôi không được lùi bước. Những lá thư của em chính là động lực giúp tôi cố gắng thật nhiều. Một năm học tôi chỉ về nhà hai lần vào kỳ nghỉ hè và tết. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc tôi chỉ được gặp em hai lần. Những lá thư là cầu nối giữa tôi và em và cũng chính nó giúp tôi nói lên tình yêu của mình với em. Tôi biết gia đình mình nghèo, nghèo hơn gia đình của em. Và tôi đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng tôi không thể giữ kín được tình cảm của mình ở trong lòng nữa. Và tôi đã rất hạnh phúc khi em nhận lời yêu tôi, còn gì hạnh phúc hơn khi tình yêu được đáp lại chứ. Và chưa bao giờ tôi mong nhanh đến hè và đến tết như vậy. Vì hoàn cảnh không cho phép tôi về quê nhiều.
Em cũng đỗ đại học vào ngành mà em mơ ước. Và cũng từ đây những lá thư mà tôi gửi cho em đã không còn được hồi âm như trước nữa. Tôi không biết vì sao lại như vậy, nhưng tôi linh cảm được có điều gì đó từ phía em. Lá thư cuối cùng mà em gửi cho tôi là lá thư em nói tôi và em hãy chia tay vì gia đình em không đồng ý cho em yêu tôi, gia đình tôi nghèo, không có tương lai. Lần gặp nhau cuối cùng em nói với tôi em đã có người khác. Qua mọi người tôi được biết đó là người học cùng em, và điều kiện của họ tốt hơn tôi.
Tôi không hận em, cũng không trách em vì đó là sự lựa chọn của em. Và tôi hiểu một điều rằng: Nếu như gia đình tôi có điều kiện, em chọn tôi nhưng đến một lúc nào đó chẳng may gia đình tôi gặp khó khăn chắc em cũng sẽ rời bỏ tôi mà thôi.
Em à...Giờ đây, tôi đang và sẽ cố gắng thật nhiều hơn nữa nhưng không phải cố gắng vì em nữa.
Tôi và em cùng xã, nhà cách nhau không xa nhưng tôi và em không hề quen nhau. Và sẽ chẳng bao giờ quen nhau nếu như ....
Nhà tôi cách trường cấp 3 khoảng 4km. Một quãng đường không dài nếu như đi xe đạp, nhưng nó khá dài với một học sinh phải đi bộ như tôi. Trên con đường đến trường thì tôi luôn là người về sau cùng và tôi cũng chẳng chơi thân với ai để có thể đi nhờ xe. Và hôm đó không chỉ có mình tôi mà còn có cả em nữa. Tôi cũng không hiểu vì sao mà em lại về muộn hơn tôi và chủ động cho tôi đi nhờ xe. Phải chăng vì thấy tôi đi bộ một mình nên em thương hại cho đi nhờ. Trời nắng, bụng đói cho nên được đi nhờ xe với tôi quả là một điều may mắn. Nhờ lần đó mà tôi biết em ở cùng xã với tôi, nhà em cách nhà tôi một cánh đồng lúa và em ít hơn tôi một tuổi. Tôi học lớp 12 còn em học lớp 11.
Và cũng nhờ lần quen biết đó mà tôi không phải đi bộ nhiều nữa. Sáng nào cũng vậy, em đều đợi tôi ở ngã ba đó để chở tôi đến trường. Ngã ba đó trở thành nơi tôi nhìn thấy em vào mỗi buổi sáng và tạm biệt em vào mỗi buổi trưa. Nụ cười, những cái nháy mắt tinh nghịch của em đã trở nên quá thân quen với tôi. Nó in sâu vào tâm trí tôi và đến với tôi cả trong những giấc mơ. Tôi mơ thấy mình nắm tay em và chúng tôi cùng nhau đi trong một rừng hoa với đủ màu sắc. Tôi mỉm cười và tỉnh giấc để rồi biết đó chỉ là một giấc mơ.
Một năm học trôi qua thật nhanh, tôi ra trường còn em tiếp tục năm học cuối cấp. Tôi và em không nói với nhau quá nhiều, có chăng đó chỉ là những lời nói trao đổi về bài vở, về những môn học mà cả em và tôi đều thích. Em kể cho tôi nghe về ước mơ của mình, ước mơ trở thành một nhà kinh doanh giỏi. Còn tôi, tôi kể cho em nghe về ước mơ được trở thành một kỹ sư nông nghiệp để sau này về giúp bà con quê mình.
Và tôi đã thi đỗ vào trường nông nghiệp để nuôi ước mơ trở thành một kỹ sư. Bố mẹ tôi vốn đã nghèo, giờ lại càng nghèo khổ hơn vì nuôi tôi học. Nhiều lần tôi đã định nghỉ học vì thấy bố mẹ mình vất vả quá. Nhưng bố mẹ tôi không đồng ý, và cả em mỗi lần viết thư cho tôi cũng đều động viên tôi không được lùi bước. Những lá thư của em chính là động lực giúp tôi cố gắng thật nhiều. Một năm học tôi chỉ về nhà hai lần vào kỳ nghỉ hè và tết. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc tôi chỉ được gặp em hai lần. Những lá thư là cầu nối giữa tôi và em và cũng chính nó giúp tôi nói lên tình yêu của mình với em. Tôi biết gia đình mình nghèo, nghèo hơn gia đình của em. Và tôi đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng tôi không thể giữ kín được tình cảm của mình ở trong lòng nữa. Và tôi đã rất hạnh phúc khi em nhận lời yêu tôi, còn gì hạnh phúc hơn khi tình yêu được đáp lại chứ. Và chưa bao giờ tôi mong nhanh đến hè và đến tết như vậy. Vì hoàn cảnh không cho phép tôi về quê nhiều.
Em cũng đỗ đại học vào ngành mà em mơ ước. Và cũng từ đây những lá thư mà tôi gửi cho em đã không còn được hồi âm như trước nữa. Tôi không biết vì sao lại như vậy, nhưng tôi linh cảm được có điều gì đó từ phía em. Lá thư cuối cùng mà em gửi cho tôi là lá thư em nói tôi và em hãy chia tay vì gia đình em không đồng ý cho em yêu tôi, gia đình tôi nghèo, không có tương lai. Lần gặp nhau cuối cùng em nói với tôi em đã có người khác. Qua mọi người tôi được biết đó là người học cùng em, và điều kiện của họ tốt hơn tôi.
Tôi không hận em, cũng không trách em vì đó là sự lựa chọn của em. Và tôi hiểu một điều rằng: Nếu như gia đình tôi có điều kiện, em chọn tôi nhưng đến một lúc nào đó chẳng may gia đình tôi gặp khó khăn chắc em cũng sẽ rời bỏ tôi mà thôi.
Em à...Giờ đây, tôi đang và sẽ cố gắng thật nhiều hơn nữa nhưng không phải cố gắng vì em nữa.
Vũ Ngọc
Chia sẻ câu chuyện "Tình và tiền" để rinh giải thưởng 1 triệu đồng. Thể lệ tham dự Bài viết tham dự chủ đề “Tình yêu và những đồng tiền lấp lánh” nên viết dưới 1000 từ, gửi về địa chỉ email: banbandoc@vietnamnet.vn hoặc báo VietNamNet, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội. Tiêu đề thư xin ghi rõ: Bài viết tham gia chuyên mục “Chuyện chung chuyện riêng” Bài viết của độc giả, ban biên tập có quyền cắt gọt cho phù hợp với hình thức của báo. Những bài viết cần giữ kín danh tính, xin ghi rõ cuối mỗi bài viết gửi tham dự chuyên mục. Bài viết có lượng truy cập nhiều nhất theo cách đo, kiểm của hệ thống google giành được phần thưởng trị giá 1.000.000 đồng. Ngoài ra các bài viết còn được nhận những phần thưởng hấp dẫn khác từ tòa soạn. Thời gian nhận bài từ ngày 1/11/2011 đến ngày 30/12/2011. Mời các bạn đọc tham gia gửi bài dự thi. |