-  Một lần buông tay là rời xa mãi mãi. Tôi đang ngồi đây một mình gặm nhấm nỗi đau mà không thể tâm sự cùng ai bởi chính tôi là nguyên nhân gây nên nỗi đau này.

TIN BÀI KHÁC

(ảnh minh họa)

Mối tình đầu của tôi chớm nở vào năm đầu đại học. Quê Hải ở Nghệ An còn tôi ở Thái Bình. Chúng tôi thuê cùng dãy nhà trọ. Bằng tuổI, lại mới chân ướt chân ráo đến thành phố nên chúng tôi nhanh chóng quen nhau. Hải đẹp trai, hài hước  luôn làm cho mọi người cười và đặc biệt rất khéo tay. Tôi cũng là một cô gái xinh đẹp, có chí làm giàu và chúng tôi đã trở thành một cặp trai tài gái sắc.

Tình trong như đã mặt ngoài còn e, chưa kịp hẹn hò công khai thì tôi phải chuyển phòng trọ. Hải chuyển đồ cho tôi và gửi một con mèo nhờ tôi chăm sóc.  Từ đấy, Hải thường xuyên đến thăm …mèo để lấy cớ gặp tôi. Chúng tôi gặp gỡ nhau nhiều hơn  và bắt đầu hẹn hò. Tình yêu đầu của tôi trong sáng và đẹp như biết bao đôi sinh viên khác. Tình yêu của Hải chân thành đến nỗi tôi nghĩ rằng chỉ có Hải bỏ tôi chứ tôi không bao giờ bỏ anh. Ra trường sau 2 năm, chúng tôi mỗi người một nghề. Với chí làm giàu tôi đã lựa chọn kinh doanh. Tôi vốn ưa nhìn, lại nhanh nhẹn biết để ý tới lợi thế của mình  nên công việc tôi gặp rất nhiều thuận lợi. Tôi được gặp gỡ giao lưu, có nhiều chàng trai để ý đến tôi khiến tôi đã hơn một lần lấy Hải và họ đưa lên bàn cân. Trong khi đó Hải vẫn loay hoay tìm việc, vẫn tay trắng giữa cuộc sống phồn hoa.

Thế rồi tôi gặp anh – người đàn ông cùng ngành. Anh có nụ cười làm chết lòng bao thiếu nữ và tôi cũng không phải ngoại lệ. Nhưng cái thực sự thu hút tôi là cái nhà ở Hà Nội của anh. Tôi như người đi trong men say, tôi lao đầu đến với anh bỏ lại Hải chới với đằng sau. Tôi say trong men tình với những bữa ăn sang trọng, với xe tay ga bỏ mặc Hải với những trận say khướt quên đường về. Tôi đi du lịch cùng anh hết nơi này đến nơi khác để mặc Hải trơ trọi giữa Hà Nội tấp nập, hối hả.  Tôi cuống cuồng trong những dự tính. Yêu anh tôi không phải lo nghĩ về tài chính, tôi có thể ngẩng cao đầu trong những ngày lễ được nhận những món quà đắt tiền. Nhưng đấy là chuyện của những ngày đầu yêu anh.

Cái gì đến nhanh quá thì cũng sớm tàn lụi, tôi bắt đầu nếm trải cảnh cay đắng mà từ trước tới nay tôi chưa từng trải qua. Anh khinh gia đình tôi nghèo, khinh bố mẹ tôi làm nghề nông, khinh em tôi thất học. Tiếp sau là những cuộc cãi vã. Chúng tôi cãi vã vì tiền, vì những việc không đâu. Khi cãi nhau anh kể lể yêu tôi anh tốn kém cái này, cái kia… nghe mà chua xót. Cái mà tôi đau đớn nhất là anh luôn nghi ngờ tôi không còn trong trắng. Anh có biết đâu được mối tình đầu của tôi trong sáng vô cùng. Anh là người đầu tiên mà tôi trao tặng. Rồi trái tim tôi tan nát đến sụp đổ khi những tin nhắn, cuộc gọi thưa dần, những buổi đi chơi cũng không còn, những ngày lễ một mình trong nỗi cô đơn. Một ngày kia tôi phát hiện ra anh có người yêu mới, tôi như điên lên, lao vào anh. Nhận được là những cái tát như trời giáng khiến tôi tỉnh ngộ. Tôi quyết định chia tay anh với nỗi đau rỉ máu.

Cô đơn, thất bại, tôi lại ngồi nhớ lại mối tình đầu ngày xưa, nhớ những buổi tối Hải còng lưng đạp xe đón tôi, nhớ những đóa hoa phượng, bằng lăng Hải tặng tôi. Nhớ những lúc chung nhau ăn bát mì tôm mà hạnh phúc biết bao.

Giờ tôi đã thành một doanh nhân, tôi đã có tiền, nhưng tôi cảm thấy cô đơn lắm. Tôi lại nhớ về Hải. Hải giờ đã là một công chức nhà nước, lương cũng chỉ đủ chi trả cho cuộc sống thời bão giá. Hải cũng biết được chuyện của  tôi và xót xa vô cùng vì Hải vẫn còn yêu tôi nhiều lắm.

Hải lại đến bên tôi, cho tôi dựa nhờ vào bờ vai anh. Nhưng bờ vai đấy không phải là của tôi nữa mà giờ đã là của một người con gái khác. Người con gái ấy yêu Hải đến cháy bỏng, yêu đến độ có thể chết vì anh. Tôi muốn dành lại Hải từ người con gái đó biết bao. Hải vẫn còn yêu tôi lắm mà, tôi vẫn có hi vọng.  Nhưng mọi nỗ lực của tôi đều không tìm lại được cảm giác và hạnh phúc trọn vẹn của ngày xưa. Hải vẫn yêu tôi nhưng người con gái kia anh cũng đâu có bỏ được, bởi anh cũng đã từng  đau đớn khi bị tôi bỏ rơi. Người con gái đó đã cứu anh trong những ngày gục ngã.  Cũng đôi lần Hải định dứt bỏ tình yêu của mình để chạy đến bên tôi nhưng đấy chỉ là nhưng phút giây thương hại tôi. Qua phút giây đấy, Hải lại ôm mặt khóc ân hận và vật vã. Nhìn Hải  khóc mà tôi xót xa, tôi nhận ra mình đang phá hoại một hạnh phúc. Hải mãi mãi không phải là của tôi. Cuối cùng tôi cũng phải chấp nhận sự chọn lựa tình yêu hiện tại của Hải.

Tôi lại âm thầm đi tìm hạnh phúc mới. Biết tìm ở đâu giữa dòng đời đầy cám dỗ này. Một lần buông tay là rời xa mãi mãi. Hải hãy sống thật hạnh phúc và thứ lỗi cho em, Hải nhé.

Bạn đọc giấu tên