- Anh gặp và cưới con gái bà trong khoảng
thời gian rất ngắn, khi anh vẫn qua lại với tôi ở khách sạn, giờ
cả hai cũng đã có con với nhau. Bà khoe với tôi đã cho con rể một biệt thự hơn trăm tỉ, và các khoản đầu tư kinh
doanh khác…
TIN BÀI KHÁC
Là chị cả trong một gia đình đông anh em, cha mẹ lại sống bằng nghề nông nên chưa học hết cấp 2 tôi đã nghỉ học đi làm để kiếm tiền phụ giúp gia đình. Vào đời sớm nên tôi già hơn các bạn cùng trang lứa cả về hình thức lẫn tính cách. Vốn có chút nhan sắc, thêm chút thẩm mỹ trong ăn mặc nên có khá nhiều chàng trai đến với tôi. Trong số đó tôi để ý tới một chàng sinh viên nghèo học ngành mỹ thuật. Khi ấy, cả hai chúng tôi đều đã 23 tuổi.
Tình yêu tự nhiên đến, xóa dần mặc cảm trong tôi về khoảng cách học vấn. Do khi đó tôi đã đi làm, đã có công việc và thu nhập ổn định nên hàng tháng, mỗi khi anh về thăm nhà, cũng là nhân tiện thăm tôi, tôi lại dành những đồng tiền ít ỏi mua quần áo mới cho anh, nấu những món ngon tôi biết, để cải thiện cuộc sống sinh viên nghèo khó của anh. Chàng sinh viên nghèo trong mắt tôi khi ấy là một người bản lĩnh, tự trọng, tài hoa và có tình cảm nên tôi rất tự hào về anh và tự nguyện dâng hiến thân xác cho anh.
Sau nhiều lần ăn ngủ cùng nhau, tôi đã có bầu. Trong một lần anh về chơi, tôi báo cho anh biết, và mọi chuyện đã xảy ra không như tôi mong đợi. Sau cả buổi trò chuyện thuyết phục tôi bỏ cái thai ngoài ý muốn mà không được tôi chấp thuận, anh vội vã rời bỏ trường học, rời bỏ gia đình, đi tới một nơi cách xa tôi cả ngàn cây số, không quên nhắn lại “đừng tìm anh”. Phần vì tin vào bản chất tốt đẹp trong con người anh, phần tin ở sự ra đời của đứa bé sẽ làm thay đổi tình hình, nên người phụ nữ 25 tuổi là tôi khi ấy vẫn quyết tâm làm việc và sinh con theo kế hoạch.
Khi đứa bé chào đời, tôi nhờ một người quen nhắn với anh. Anh không những không một lời hỏi thăm, mà trốn chẳng dám về thăm bố mẹ anh ở quê nhà. Phần tôi, sau khi sinh con bị thiếu tháng do làm việc vất vả, tôi phải về nhờ cạy cha mẹ đẻ trong những năm tháng đầu đời của bé. Giận con, nhưng chẳng biết làm sao, bố mẹ tôi nuốt nước mắt vào trong, chấp nhận cái nhìn khinh khi, soi mói của hàng xóm và người thân, giúp tôi và con vượt qua giai đoạn khó khăn ban đầu.
Muốn bé có đầy đủ cả cha mẹ, khi bé được 4 tuổi, bố tôi thúc tôi đưa bé tới nơi anh đang sống để đòi anh phải có trách nhiệm. Do nhắn bạn bè không được, tôi đã chủ động liên hệ trực tiếp với gia đình anh, nhờ cha mẹ anh can thiệp. Cha mẹ anh bảo tôi đưa cháu tới nhà cho ông bà gặp mặt, lại hẹn tôi chờ chút thời gian để anh tốt nghiệp thì sẽ về làm thủ tục nhận con và khai sinh cho bé theo họ cha. Tới lúc này anh mới chịu gặp mặt tôi. Nhưng trong những lần gặp nhau, tôi lại nhận ra sự sĩ diện trong anh quá lớn. Anh coi việc có mặt đứa bé trên đời như một sự sỉ nhục nhân cách của anh, vì thế, anh luôn tìm cách rủ tôi gửi bé cho người thân để đi khách sạn cùng anh. Tuy có phần thất vọng về thái độ của anh, nhưng muốn con có cha, muốn “lá rụng về cội”, tôi cố gắng níu kéo và tạo cơ hội để hai cha con có tình cảm với nhau hơn.
Khi mọi cố gắng của tôi còn chưa đạt được như ý muốn thì đột nhiên anh và gia đình lại bặt tin, cắt mọi liên lạc với tôi. Gia đình anh thì chuyển chỗ ở tới thành phố khác, còn anh thì đổi số di động. Quá thất vọng, nhưng tôi vẫn quyết ở vậy nuôi con với hy vọng một ngày nào đó anh sẽ thể hiện là một người cha có trách nhiệm như người sinh viên nghèo ngày đầu tôi quen.
Trớ trêu, hai năm sau, trong một lần đại diện công ty đi gặp đối tác, tôi đã gặp và làm việc với mẹ vợ anh. Khi bà giới thiệu người con rể tài giỏi và ngoan hiền, tôi gần như chết lặng. Sau đó tôi được biết, anh đã gặp và cưới con gái bà trong một khoảng thời gian rất ngắn, khi anh vẫn còn qua lại với tôi ở khách sạn, và giờ cả hai cũng đã kịp có con với nhau. Bà còn tự hào khoe với tôi, đã cho con gái và con rể một biệt thự hơn trăm tỉ, và các khoản đầu tư kinh doanh khác… Lúc này tôi mới hiểu ra, vì sao ngày xưa anh không chê tôi ít học, và vì sao sau này anh không dám duy trì tình cảm với tôi và đứa bé đang mang trong mình dòng máu của anh.
Đã có lúc tôi muốn trả thù anh bằng cách dẫn đứa bé tới gặp và nói cho mẹ vợ anh biết, nhưng bình tâm lại, tôi lại muốn chờ sự công bằng từ cuộc sống. Tôi tin, sự hào nhoáng của những đồng tiền không thể mang lại bình an trong lòng anh.
Vân Nhi
TIN BÀI KHÁC
Yêu anh: chỉ có tiền và nước mắt
Quan tâm đến “vợ” nhưng không muốn chi tiền
Em đã dâng hiến, sao còn bỏ tôi?
Tình yêu chồng dành cho vợ để ở dưới chân...
Gia đình tôi hạnh phúc dù người kiếm tiền là mẹ
Quan tâm đến “vợ” nhưng không muốn chi tiền
Em đã dâng hiến, sao còn bỏ tôi?
Tình yêu chồng dành cho vợ để ở dưới chân...
Gia đình tôi hạnh phúc dù người kiếm tiền là mẹ
(ảnh minh họa) |
Tình yêu tự nhiên đến, xóa dần mặc cảm trong tôi về khoảng cách học vấn. Do khi đó tôi đã đi làm, đã có công việc và thu nhập ổn định nên hàng tháng, mỗi khi anh về thăm nhà, cũng là nhân tiện thăm tôi, tôi lại dành những đồng tiền ít ỏi mua quần áo mới cho anh, nấu những món ngon tôi biết, để cải thiện cuộc sống sinh viên nghèo khó của anh. Chàng sinh viên nghèo trong mắt tôi khi ấy là một người bản lĩnh, tự trọng, tài hoa và có tình cảm nên tôi rất tự hào về anh và tự nguyện dâng hiến thân xác cho anh.
Sau nhiều lần ăn ngủ cùng nhau, tôi đã có bầu. Trong một lần anh về chơi, tôi báo cho anh biết, và mọi chuyện đã xảy ra không như tôi mong đợi. Sau cả buổi trò chuyện thuyết phục tôi bỏ cái thai ngoài ý muốn mà không được tôi chấp thuận, anh vội vã rời bỏ trường học, rời bỏ gia đình, đi tới một nơi cách xa tôi cả ngàn cây số, không quên nhắn lại “đừng tìm anh”. Phần vì tin vào bản chất tốt đẹp trong con người anh, phần tin ở sự ra đời của đứa bé sẽ làm thay đổi tình hình, nên người phụ nữ 25 tuổi là tôi khi ấy vẫn quyết tâm làm việc và sinh con theo kế hoạch.
Khi đứa bé chào đời, tôi nhờ một người quen nhắn với anh. Anh không những không một lời hỏi thăm, mà trốn chẳng dám về thăm bố mẹ anh ở quê nhà. Phần tôi, sau khi sinh con bị thiếu tháng do làm việc vất vả, tôi phải về nhờ cạy cha mẹ đẻ trong những năm tháng đầu đời của bé. Giận con, nhưng chẳng biết làm sao, bố mẹ tôi nuốt nước mắt vào trong, chấp nhận cái nhìn khinh khi, soi mói của hàng xóm và người thân, giúp tôi và con vượt qua giai đoạn khó khăn ban đầu.
Muốn bé có đầy đủ cả cha mẹ, khi bé được 4 tuổi, bố tôi thúc tôi đưa bé tới nơi anh đang sống để đòi anh phải có trách nhiệm. Do nhắn bạn bè không được, tôi đã chủ động liên hệ trực tiếp với gia đình anh, nhờ cha mẹ anh can thiệp. Cha mẹ anh bảo tôi đưa cháu tới nhà cho ông bà gặp mặt, lại hẹn tôi chờ chút thời gian để anh tốt nghiệp thì sẽ về làm thủ tục nhận con và khai sinh cho bé theo họ cha. Tới lúc này anh mới chịu gặp mặt tôi. Nhưng trong những lần gặp nhau, tôi lại nhận ra sự sĩ diện trong anh quá lớn. Anh coi việc có mặt đứa bé trên đời như một sự sỉ nhục nhân cách của anh, vì thế, anh luôn tìm cách rủ tôi gửi bé cho người thân để đi khách sạn cùng anh. Tuy có phần thất vọng về thái độ của anh, nhưng muốn con có cha, muốn “lá rụng về cội”, tôi cố gắng níu kéo và tạo cơ hội để hai cha con có tình cảm với nhau hơn.
Khi mọi cố gắng của tôi còn chưa đạt được như ý muốn thì đột nhiên anh và gia đình lại bặt tin, cắt mọi liên lạc với tôi. Gia đình anh thì chuyển chỗ ở tới thành phố khác, còn anh thì đổi số di động. Quá thất vọng, nhưng tôi vẫn quyết ở vậy nuôi con với hy vọng một ngày nào đó anh sẽ thể hiện là một người cha có trách nhiệm như người sinh viên nghèo ngày đầu tôi quen.
Trớ trêu, hai năm sau, trong một lần đại diện công ty đi gặp đối tác, tôi đã gặp và làm việc với mẹ vợ anh. Khi bà giới thiệu người con rể tài giỏi và ngoan hiền, tôi gần như chết lặng. Sau đó tôi được biết, anh đã gặp và cưới con gái bà trong một khoảng thời gian rất ngắn, khi anh vẫn còn qua lại với tôi ở khách sạn, và giờ cả hai cũng đã kịp có con với nhau. Bà còn tự hào khoe với tôi, đã cho con gái và con rể một biệt thự hơn trăm tỉ, và các khoản đầu tư kinh doanh khác… Lúc này tôi mới hiểu ra, vì sao ngày xưa anh không chê tôi ít học, và vì sao sau này anh không dám duy trì tình cảm với tôi và đứa bé đang mang trong mình dòng máu của anh.
Đã có lúc tôi muốn trả thù anh bằng cách dẫn đứa bé tới gặp và nói cho mẹ vợ anh biết, nhưng bình tâm lại, tôi lại muốn chờ sự công bằng từ cuộc sống. Tôi tin, sự hào nhoáng của những đồng tiền không thể mang lại bình an trong lòng anh.
Vân Nhi
Chia sẻ câu chuyện "Tình và tiền" để rinh giải thưởng 1 triệu đồng. Thể lệ tham dự Bài viết tham dự chủ đề “Tình yêu và những đồng tiền lấp lánh” nên viết dưới 1000 từ, gửi về địa chỉ email: banbandoc@vietnamnet.vn hoặc báo VietNamNet, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội. Tiêu đề thư xin ghi rõ: Bài viết tham gia chuyên mục “Chuyện chung chuyện riêng” Bài viết của độc giả, ban biên tập có quyền cắt gọt cho phù hợp với hình thức của báo. Những bài viết cần giữ kín danh tính, xin ghi rõ cuối mỗi bài viết gửi tham dự chuyên mục. Bài viết có lượng truy cập nhiều nhất theo cách đo, kiểm của hệ thống google giành được phần thưởng trị giá 1.000.000 đồng. Ngoài ra các bài viết còn được nhận những phần thưởng hấp dẫn khác từ tòa soạn. Thời gian nhận bài từ ngày 1/11/2011 đến ngày 30/12/2011. Mời các bạn đọc tham gia gửi bài dự thi. |