18 tuổi và 35 tuổi vẫn có một tình yêu. Tình yêu đó được vun đắp qua 6 tháng nhưng dư vị đọng lại chỉ là vị mặn chát, chỉ là nỗi đau đan xen nỗi nhớ của người con gái 18 tuổi.

TIN BÀI KHÁC

(ảnh minh họa)
Anh thường nói với tôi 18 và 35 là sự kết hợp không hoàn hảo, vì khoảng cách chênh lệch với nhau là quá lớn, khiến hai chúng tôi không thể hòa hợp nhau về cách suy nghĩ, như vậy rất khó sống với nhau.

Anh đã 35 tuổi nhưng trông anh rất trẻ, mang phong cách thể thao, lại rất ga lăng, tốt bụng và thương người. Là một người đàn ông thành đạt từ rất sớm, anh đã có một gia đình hạnh phúc nhưng vì một sự thay đổi lớn trong gia đình đã làm anh suy sụp. Tôi là một con nhóc mới tròn 18 tuổi. Thiếu sự quan tâm từ gia đình mà tôi trở nên hư hỏng, hỗn láo, sống giả dối.

Nhưng anh đã đến, cho tôi hơi ấm tình thương, làm tôi tập sống thật với bản thân và cố gắng vươn mình để trở nên tốt hơn, để xứng với anh, có lẽ sự thiếu vắng tình cảm gia đình đã đưa anh và tôi đến với nhau. Nhưng tôi đã không biết trân trọng và làm anh tổn thương, làm tim anh lại trở nên băng giá khi đã dành cho tôi một góc quan trọng thì tôi lại phá vỡ nó. Để rồi khi nhận ra tôi không thể sống mà thiếu anh thì anh lại rời xa tôi, anh cảm thấy mệt mỏi...

Tôi hoang mang, đứng trước những con phố anh và tôi đã đi qua, hiện lên hình ảnh tôi và anh tay trong tay của 5 tháng trước đó, tôi run sợ, mình mất nhau rồi sao anh? Tôi khóc, òa khóc ngay trước nhà anh, cái lạnh còn vương lại của những ngày cuối đông làm tôi cảm thấy tê tái, môi mím chặt, đôi bàn tay lạnh ngắt... Tôi ước lúc này đây anh sẽ ở ngay trước mặt tôi, nắm lấy tay tôi và ôm tôi vào lòng. Khi anh nói anh có thể lo cho tôi từ đến khi tôi học hết đại học nhưng tôi phải đổi họ và làm em gái của anh, nếu không anh lo cho tôi không biết vì lí do gì khi tình cảm đã rạn nứt, liệu tình yêu đó có kéo dài được lâu không khi mà anh đã hết yêu.

Phải còn một mối quan hệ rõ ràng nào đó thì anh mới có thể lo cho tôi tiếp được. Chỉ là một chữ tiền, tôi không thể, tôi không làm được... Làm em gái anh ư? Em không làm được anh ạ. Anh có thể bên cạnh em mãi không? Tôi đã phải chống lại không khí cô đơn, chống lại những giọt nước mắt mặn chát hoen đầy bờ mi. Đêm qua điều mà tôi không mong muốn nó đã xảy ra. Anh nói: "Giờ mỗi đứa đi con đường riêng của mình, em đừng làm phiền anh nữa " làm tim tôi thắt lại.

Chia tay chỉ vì một chữ tiền. Tôi đã đập vỡ hũ ngôi sao tôi tặng anh, nhưng khi nó đã vỡ rồi tôi lại gom lại, tôi không nỡ. Từng giọt máu đỏ tươi rỉ trên tay, trên chân tôi. Quỳ lên những mảnh thủy tinh vỡ như một hình phạt đối với tôi.  Những mảnh thủy tinh lấp lánh như những hi vọng của tôi được thắp sáng khi có anh bên cạnh mà giờ nó mịt mù trong lớp bùn đen. Tôi nghĩ mình sẽ làm được, nhưng không!

Tôi vẫn đứng trước cửa nhà anh, tôi nhìn qua ánh đèn thấy bóng dáng anh mà cảm thấy lòng mình ấm lại, chia tay nhưng tôi vẫn sẽ nhìn anh, giờ tôi sống chỉ để được thấy anh, vì tôi biết anh là tình yêu sau cùng. Anh nói chỉ vì tôi còn quá trẻ nên thấy chia tay với anh đối với tôi là to tát nhưng sau này khi tôi lớn, thời gian trôi đi tôi sẽ thấy thật bình thường, anh chẳng là gì đối với em cả em ạ. Nếu nghĩ như em thì việc anh chia tay với vợ anh, không được bên cạnh con trai anh thì anh cứ khóc mãi mà không làm gì sao?

Nhưng anh cũng đâu có ý nghĩ là sẽ làm gì, anh còn không định sống tiếp mà. Vậy anh bảo em phải làm thế nào để đấu tranh với lí trí, bảo em phải làm thế nào để quên anh khi con tim em không nghe lời em mặc dù em biết so với anh thì tình cảm của em chỉ bé tẹo teo không có gì phải suy nghĩ. Nhưng em đã yêu, yêu và em cảm nhận được sự đau đớn khi phải xa anh. Ánh mắt buồn của anh, nụ cười buồn của anh làm em xót xa, em đã đánh mất cảm giác vui vẻ từ anh sao? Giờ em phải làm sao, làm sao đây.

Anh hết yêu em rồi, anh không còn muốn tin em nữa... Những lời đó còn sắc hơn những mảnh thủy tinh cứa vào da thịt tôi. Anh hãy dậy cho em làm sao để quên anh, làm sao để không làm phiền anh, vì những việc đó em không làm được. Em không làm được. Tôi không thể quên anh, cũng không thể làm phiền anh. Cơn gió thoảng qua, anh đi qua tôi mà không nhận ra những giọt nước mắt tôi đau đớn khi khoảng xa xăm nào kia đã lấp đi tình yêu của anh, lấp đi thứ hạnh phúc mà tôi không biết gìn giữ.

Nhưng 18 tuổi và 35 tuổi vãn có một tình yêu. Tình yêu đó được vun đắp qua 6 tháng nhưng dư vị đọng lại chỉ là vị mặn chát, chỉ là nỗi đau đan xen nỗi nhớ của người con gái 18 tuổi. Nhưng nó chấp nhận để được yêu người đó thêm lần nữa, chấp nhận đánh đổi tất cả để được người đó yêu thêm lần nữa.

Thaomoon

Thể lệ tham dự

Bài viết tham dự chủ đề “Tình yêu không tuổi” nên viết dưới 1000 từ, gửi về địa chỉ email: banbandoc@vietnamnet.vn hoặc báo VietNamNet, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội.

Tiêu đề thư xin ghi rõ: Bài viết tham gia chuyên mục “Chuyện chung chuyện riêng”

Bài viết của độc giả, ban biên tập có quyền cắt gọt cho phù hợp với hình thức của báo.

Những bài viết cần giữ kín danh tính, xin ghi rõ cuối mỗi bài viết gửi tham dự chuyên mục.

Bài viết có lượng truy cập nhiều nhất theo cách đo, kiểm của hệ thống google giành được phần thưởng trị giá 1.000.000 đồng.

Ngoài ra các bài viết còn được nhận những phần thưởng hấp dẫn khác từ tòa soạn.

Thời gian nhận bài từ ngày 1/1/2012 đến hết ngày 30/2/2012. Mời các bạn đọc tham gia gửi bài dự thi.