- Đám cưới diễn ra khi cái thai trong bụng tôi đã hơn bốn tháng. Ngày đầu về làm dâu mẹ anh đã nhìn tôi với con mắt chẳng mấy thiện cảm, những lời nói xỉa xói ngày càng tăng.

TIN BÀI KHÁC:

Loài hoa nào cũng dạy ta về tình yêu trong trắng biết chờ đợi, tiến hóa theo thời gian, chẳng có loài hoa nào nở sớm trước khi thành nụ, chẳng có nụ nào kết trái trước khi thành hoa.

Nhưng với tôi tình yêu đầu đời rạo rực đam mê, trong phút giây nông nổi không kiềm chế được cảm xúc tôi đã đi ngược quy luật của tạo hóa. Những ngày tháng tràn ngập trong niềm vui và hạnh phúc cũng nhanh như cơn mưa rào mùa hạ đến rồi đi chóng vánh khiến người trong cuộc cũng không khỏi ngỡ ngàng.

Ảnh minh họa
Trong lúc buồn bã, đau đớn, tuyệt vọng nhất thì anh xuất hiện. Anh sinh năm 1973 lớn hơn tôi 12 tuổi, người đàn ông lớn tuổi chững chạc dày dặn tình trường. Với cử chỉ nhẹ nhàng, đằm thắm sự quan tâm chia sẻ của một người từng trải, khiến tôi như cây non bị vùi dập sau trận bão lòng còn non nớt yếu đuối, cứ thế mà ngã vào anh như ngã vào cây Tùng, cây Bách.

Tôi đã kể anh nghe quá khứ đau buồn của mình, anh động viên chia sẻ với tôi. Anh nói rằng: “Anh không quan trọng quá khứ của em miễn là hiện tại em sống như thế nào, mang lại niềm vui và hạnh phúc cho anh, với anh như thế là đủ rồi”. Một lần nữa tôi lại sống hết mình vì anh.

Đám cưới diễn ra khi cái thai trong bụng tôi đã hơn bốn tháng. Ngày đầu về làm dâu mẹ anh đã nhìn tôi với con mắt chẳng mấy thiện cảm, những lời nói xỉa xói ngày càng tăng, con gái thời nay thế này thế nọ. Vì anh mà tôi đã cố gắng thân thiện với mẹ chồng nhưng càng cố hàn gắn thì vết nứt ngày một xé toang.

Bố mất sớm nên từ bé chồng tôi sống với mẹ và luôn quan điểm: “Mẹ chỉ có một trên đời”, “mẹ luôn đúng” đã ăn sâu vào bản chất, tính gia trưởng và những lời cáu bản vô cớ cứ tăng dần.

Hai năm sau ngày cưới cu Bun đã hơn hai tuổi, tưởng rằng đứa con sẽ là sợi dây vô hình gắn kết tình cảm gia đình, nhưng không những ngày tháng “cơm không lành canh không ngọt” cứ ngày một tăng. Cho đến một ngày trời đất tối sầm, cây cối ngả nghiêng chao đảo, tin đến với tôi như sét đánh ngang tai “chồng tôi đã có người phụ nữ khác”.

Sự nhịn nhục chịu đựng níu kéo tất cả vì con của tôi dường như vô vọng. Anh đi biền biệt ba tháng trời chẳng một lời hỏi thăm vợ con. Tôi gọi điện cho anh hỏi lí do tại sao, anh cáu gắt và chỉ nói rằng: “Không hợp nhau, bất đồng quan điểm”.

Ba tháng, rồi bốn tháng trôi qua anh vẫn giữ nguyên thái độ, anh còn thách đố li hôn. Sức chịu đựng của người phụ nữ cũng có giới hạn, sợi dây kéo căng quá tất sẽ đứt. Trong cơn tự ái nổi lên thế là tôi đành phải tiễn biệt một gia đình mà tôi đã dày công vun vén.

Tôi viết câu chuyện này cũng là hồi chuông cảnh tỉnh cho những ai đã yêu, đang yêu và sẽ yêu một thông điệp rằng: “Dù trong lòng có rạo rực, sâu lắng đam mê nhưng hãy dừng lại đúng lúc để những đứa trẻ sinh ra không đau khổ, buồn tủi, thiếu thốn, thiệt thòi, vì những bậc làm cha, làm mẹ vội ăn trái xanh tình yêu khi tuổi đời còn non trẻ và suy nghĩ còn nông cạn”.

Minh Hương
Mời bạn đọc tham dự cuộc thi viết chủ đề: "Yêu nhanh, sống thoáng nên không?"

Thể lệ tham dự:

“Tôi cần tình một đêm”, “tôi yêu nhanh”, “tôi sống thoáng”, “tình dục trước hôn nhân”… sau những phút sống như thế, bạn được gì? Mất gì? Và có nên như vậy không?

Bài viết chia sẻ câu chuyện, thể hiện quan điểm tham dự chủ đề: “Yêu nhanh, sống thoáng nên không?” nên viết dưới 1000 từ, gửi về địa chỉ email: banbandoc@vietnamnet.vn hoặc báo VietNamNet, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội.

Tiêu đề thư xin ghi rõ: Bài viết tham gia chủ đề: “Yêu nhanh, sống thoáng nên không?”

Bài viết của độc giả, ban biên tập có quyền cắt gọt cho phù hợp với hình thức của báo.

Những bài viết cần giữ kín danh tính, xin ghi rõ cuối mỗi bài viết gửi tham dự chuyên mục.

Bài viết có lượng truy cập nhiều nhất theo cách đo, kiểm của hệ thống google giành được phần thưởng trị giá 1.000.000 đồng.

Thời gian nhận bài từ ngày 1/4/2012 đến hết ngày 30/5/2012. Mời bạn đọc tham gia gửi bài dự thi.