- Tôi không hiểu chữ “thử” mà người ta dành cho cuộc sống như vậy có ý nghĩa như thế nào vì chúng tôi đều sống rất thật.

TIN BÀI KHÁC:

Mối tình đầu đến với tôi vào năm mười chín tuổi, đến một cách vội vã và ra đi như bong bóng xà phòng.

Đó là một chàng trai có ngoại hình bình thường, gia đình khá giả, khá khoác lác và thích đề cao bản thân. Anh ấy hoàn toàn không gây cho tôi ấn tượng nào. Chúng tôi biết nhau qua một forum đồng hương trên mạng, tôi có đi “offline” với hội đồng hương này vài lần.

Ảnh minh họa
Lần đó, nhóm chúng tôi kéo nhau đi chơi xa, tận Vũng Tàu. Anh chở tôi. Trên đường về, trời tối đen và mưa tầm tã, tôi lạnh run và ngồi sát lại vòng tay ôm eo anh. Gần tới Sài Gòn bỗng nhiên tôi nói:

- Em không muốn về nhà!

- Vậy em muốn đi đâu? Anh trả lời sau một thoáng im lặng.

- Em không biết! Em không muốn về nhà! Tôi bướng bỉnh.

Sau đó anh đưa tôi về nhà trọ của anh. Tối đó, tôi và anh ngủ chung. Tôi không cho anh làm chuyện ấy, khi đó tôi vẫn còn là con gái.

Ngẫm lại tôi thấy rùng mình, không hiểu vì sao tối đó lại đi hoang, lại gần gũi anh một cách dễ dàng như thế, có phải vì cảm giác lạnh lẽo và cô độc nơi xứ người đã làm cho tôi khao khát hơi ấm, khao khát một chỗ dựa?

Lần đầu tiên của chúng tôi sau đó hai tuần. Sau đó hai tuần nữa chúng tôi dọn về sống chung. Hai đứa sinh viên xa gia đình đã “sống thử” một cách lẹ làng như thế. Tôi không hiểu chữ “thử” mà người ta dành cho cuộc sống như vậy có ý nghĩa như thế nào vì chúng tôi đều sống rất thật và cũng chẳng có ý định dùng nó làm bản nháp cho hôn nhân sau này. Nếu cho tôi đặt tên, tôi xin đặt tên nó là “sống lén”.

Chúng tôi đã sống một cách rất lén lút và thiếu thốn. Có lần, chị gái của anh đến tìm anh đột ngột, tôi phải vội vã gom toàn bộ quần áo của mình giấu đi và mặc đồ âu làm ra vẻ như tôi vừa tới phòng anh chơi. Chị anh ngồi chơi bao lâu thì chúng tôi thót tim bấy lâu. Rồi có lần mẹ tôi dưới quê lên ở lại ba ngày để khám bệnh. Anh phải ôm hành lý trốn đi nơi khác ở nhờ, còn tôi thì phập phồng, tim muốn rớt ra ngoài mấy ngày liền vì sợ bà chủ nhà vô tình kể với mẹ.

Trong những tháng ngày sống chung, chúng tôi có thương yêu, có đùm bọc nhưng cãi vã thì nhiều, nhiều lần gây sự những chuyện vớ vẩn, có cả đánh nhau nữa. Anh đánh tôi một cái thì tôi đánh lại hai cái, cứ đấm qua đấm lại, như con nít lớp một vậy.

Cuối cùng, chúng tôi chia tay sau bốn tháng gắn bó. Tôi nói lời chia tay, đơn giản vì tôi đã chán, thứ gì mau thích thì cũng mau chán, thêm nữa là càng ngày càng nhận ra người ta hoàn toàn không hợp với mình.

Trong chuyện tình này ngay từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc, tôi đã hoàn toàn để mặc cho cảm xúc chiến thắng lý trí. Cho tới bây giờ tôi vẫn không hiểu cảm xúc của chính mình trong đêm mưa đó, vì sao tôi lại đến và ngủ lại nhà một người con trai xa lạ? Và nếu không có phút yếu lòng ấy có lẽ đã không có những tháng ngày sau này. Chỉ có thể lý giải một phần vì tôi buông thả, một phần vì xa gia đình nên cần một cảm giác mới, một nơi ấm áp, một sự thương yêu hơn là không khí lạnh lẽo với những đứa ở ghép mỗi đứa một quê nơi phòng trọ.

Khi cuộc tình đầu chóng vánh đi qua, tôi không bị mất mát hay thiệt thòi nhiều về thể xác và tinh thần như nhiều bạn nữ khác. Người ấy thương yêu tôi và đối xử tốt với tôi, tôi làm mọi việc hoàn toàn tự nguyện. Nhưng tôi thật sự mệt mỏi và hối hận. Nỗi mệt mỏi làm tôi chán chường, đôi khi cảm giác chua chát. Tôi chán yêu và khi nghĩ lại quá khứ luôn thấy khinh thường chính mình. Khi ta không thể tôn trọng chính bản thân ta, đó thực sự là bi kịch.

Cuối cùng, tôi khẳng định: “yêu nhanh sống thoáng” thì chín mươi phần trăm sẽ không đến được với nhau và chỉ gây ra nhiều tổn thương. Khi yêu quá nhanh chúng ta sẽ không thể đủ thời gian để nhìn nhận trọn vẹn về một con người và nhìn nhận trọn vẹn tình cảm của chúng ta. Nếu thời gian quay lại chắc chắn tôi sẽ sống chậm hơn, chín chắn hơn.

Bạn đọc giấu tên
Mời bạn đọc tham dự cuộc thi viết chủ đề: "Yêu nhanh, sống thoáng nên không?"

Thể lệ tham dự:

“Tôi cần tình một đêm”, “tôi yêu nhanh”, “tôi sống thoáng”, “tình dục trước hôn nhân”… sau những phút sống như thế, bạn được gì? Mất gì? Và có nên như vậy không?

Bài viết chia sẻ câu chuyện, thể hiện quan điểm tham dự chủ đề: “Yêu nhanh, sống thoáng nên không?” nên viết dưới 1000 từ, gửi về địa chỉ email: banbandoc@vietnamnet.vn hoặc báo VietNamNet, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội.

Tiêu đề thư xin ghi rõ: Bài viết tham gia chủ đề: “Yêu nhanh, sống thoáng nên không?”

Bài viết của độc giả, ban biên tập có quyền cắt gọt cho phù hợp với hình thức của báo.

Những bài viết cần giữ kín danh tính, xin ghi rõ cuối mỗi bài viết gửi tham dự chuyên mục.

Bài viết có lượng truy cập nhiều nhất theo cách đo, kiểm của hệ thống google giành được phần thưởng trị giá 1.000.000 đồng.

Thời gian nhận bài từ ngày 1/4/2012 đến hết ngày 30/5/2012. Mời bạn đọc tham gia gửi bài dự thi.