- Dường như lần đầu đã vào được khách sạn, thì những lần sau anh lại thường xuyên đưa tôi vào đó với lý do muốn tìm không gian riêng tư để nói chuyện, để được ôm tôi.

TIN BÀI KHÁC:

Tôi quen anh vào một ngày nắng đầu tháng 6. Lần đầu gặp nhau, anh đã gây cho tôi ấn tượng mạnh bằng cách nói chuyện không quá phô trương và nhiều lời. Cách nói chuyện của anh thể hiện được sự quan tâm đến vấn đề mà tôi đang nói. Cách anh nhìn người đối diện khi nói chuyện luôn cho tôi cảm giác anh là một người tốt. Và tới giờ tôi vẫn cứ nghĩ anh là người tốt.

Vẫn nhớ hôm ấy chúng tôi ngồi cafe tới 10h sáng, sau đó anh mời tôi đi xem phim. Vì đang đi ngoài trời nắng nên khi vào rạp phim tôi bị sốc, không nhìn rõ đường đi, nhất là với đôi giày cao gót. Tôi chệnh choạng. Anh đã nhanh tay đỡ tôi. Cánh tay anh vững chắc. Không hiểu sao giây phút ấy, tôi như thấy mình tìm lại được cảm xúc cho trái tim sau 3 năm chia tay mối tình đầu. Và tôi bắt đầu dành cho anh nhiều sự quan tâm, dành cho anh nhiều tình cảm hơn tình bạn.

Thời gian đầu, anh thường xuyên nhắn tin cho tôi, thường xuyên gọi điện cho tôi mỗi tối. Cảm giác mình lại yêu thương một ai đó, cảm giác trái tim mình đang rung động vì sự quan tâm của người mới khiến tôi hạnh phúc vô cùng. Và với cái tuổi hai mươi mấy ẩm ương của tôi, thì việc tìm ai đó để gắn kết cũng là điều dễ hiểu.

Ảnh minh họa
Tôi không phải là người con gái dễ dãi. Vậy mà tôi đã lên giường với anh chỉ sau mười ngày quen nhau. Lần đầu vào khách sạn với anh, tôi rụt rè, dè dặt và khá bỡ ngỡ bởi trước đó tôi chưa bao giờ vào một không gian riêng tư như vậy. Đó là hôm anh bảo anh hơi mệt và muốn nghỉ một tý trước khi đưa tôi về nhà. Khi vào phòng, anh chỉ nhẹ nhàng đặt mình lên giường và bảo tôi lại nằm gần anh. Chỉ như vậy và trưa hôm đó, anh không làm gì quá đáng với tôi. Chỉ nói chuyện rồi ôm tôi ngủ sau đó đưa tôi về nhà.

Dường như lần đầu đã vào được khách sạn, thì những lần sau anh lại thường xuyên đưa tôi vào đó với lý do muốn tìm không gian riêng tư để nói chuyện, để được ôm tôi. Anh có âu yếm tôi, hôn tôi nhưng chưa bao giờ có ý sỗ sàng nếu tôi không muốn. Anh nói anh sẽ đợi khi nào tôi cảm thấy sẵn sàng cho chuyện đó. Và mặc dù gần gũi nhau nhiều như vậy nhưng anh chưa bao giờ đi quá giới hạn được tôi đặt ra càng làm cho tôi cảm thấy tin tưởng ở nhân cách của anh. Tôi càng yêu anh, trân trọng anh và dành nhiều tình cảm hơn. Anh cũng đối xử tốt với tôi, quan tâm tới tôi nhiều hơn trước. Cứ tưởng tôi đã tìm được bến đỗ cho hành trình tìm kiếm một nửa của mình. Mãi cho đến một hôm...

Đêm ấy anh trên đường lên thăm tôi thì bị xe đụng. Chỉ xây xát nhẹ và nơi bị tai nạn gần nơi tôi ở. Hơn nửa tháng anh đi công tác, vậy mà khi gặp tôi, anh lại bị như vậy, tôi xót vô cùng. Tôi đã bảo anh ở lại chỗ tôi, không cho anh về vì lo anh đi đường xa, tay chân lại đang bầm tím. Đưa anh lên phòng mình, tôi cặm cụi luộc trứng gà, lăn những chỗ bầm cho anh. Anh đã ôm tôi, hôn tôi. Đêm hôm ấy, anh âu yếm tôi bất kể tay chân tay anh đang sưng tấy. Anh quấn lấy tôi, hôn tôi như thể cả năm chưa gặp. Lý trí vẫn còn điều khiển được bản thân, tôi phản đối. Và anh dừng lại. Xin lỗi tôi và bảo chỉ vì anh không kiềm chế được sau bao nhiêu ngày xa tôi. Anh biết tôi còn là con gái và anh cũng muốn giữ gìn điều đó cho đến khi cưới. Sau đêm ấy, tôi cứ ngỡ anh và tôi sẽ cưới nhau vào một ngày không xa.

Thêm một vài đêm nữa anh đề nghị được ngủ lại chỗ tôi. Và cũng những đêm ấy, anh lại có hành động muốn vượt quá giới hạn. Tôi lại không đồng ý, bởi tôi có một quan điểm "không quan hệ tình dục trước hôn nhân". Tôi đề nghị rằng buộc mối quan hệ bằng chuyện hai gia đình gặp mặt. Anh nói sẽ gặp, nhưng hiện tại anh còn một số công việc cần giải quyết. Tôi tin anh. Nhưng cũng kể từ đó, những cuộc gặp với anh thưa dần, những cuộc điện thoại ngắn dần rồi dứt hẳn. Tôi loay hoay tìm lời giải đáp. Tôi cố gắng tìm mọi cách để gặp anh, nhưng anh luôn né tránh. Vì quen anh chỉ có mấy tháng và nhà anh lại ở khá xa nên anh chưa lần nào dẫn tôi về nhà. Tôi tìm anh trong vô vọng...

Những tin nhắn gửi đi không có hồi âm. Một tuần, hai tuần...rồi một tháng, hai tháng... bốn, năm tháng...Anh biến mất khỏi cuộc sống của tôi một cách lặng lẽ. Tôi biết mình đã mất anh. Mà cũng có thể là tôi chưa bao giờ mất anh bởi tôi chưa bao giờ có anh.

Lâu lâu, tôi gặp lại một đứa bạn cũ, nó hỏi chuyện yêu đương dạo này ra sao. Tôi nói tình hình, nó hỏi "Còn con gái không?" và sau khi biết câu trả lời nó cười: "Yêu như bà, khư khư giữ đời con gái thì con trai bây giờ thằng nào mà chịu".

Tôi không biết có phải con trai bây giờ là vậy không, nhưng bản thân tôi, chưa bao giờ tôi hối hận vì đã không trao anh đêm hôm ấy. Bởi biết đâu khi tôi trao anh cái ngàn vàng rồi anh cũng biến mất một cách lặng lẽ thì sao?

Thanh Tan


Mời bạn đọc tham dự cuộc thi viết chủ đề: "Yêu nhanh, sống thoáng nên không?"

Thể lệ tham dự:

“Tôi cần tình một đêm”, “tôi yêu nhanh”, “tôi sống thoáng”, “tình dục trước hôn nhân”… sau những phút sống như thế, bạn được gì? Mất gì? Và có nên như vậy không?

Bài viết chia sẻ câu chuyện, thể hiện quan điểm tham dự chủ đề: “Yêu nhanh, sống thoáng nên không?” nên viết dưới 1000 từ, gửi về địa chỉ email: banbandoc@vietnamnet.vn hoặc báo VietNamNet, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội.

Tiêu đề thư xin ghi rõ: Bài viết tham gia chủ đề: “Yêu nhanh, sống thoáng nên không?”

Bài viết của độc giả, ban biên tập có quyền cắt gọt cho phù hợp với hình thức của báo.

Những bài viết cần giữ kín danh tính, xin ghi rõ cuối mỗi bài viết gửi tham dự chuyên mục.

Bài viết có lượng truy cập nhiều nhất theo cách đo, kiểm của hệ thống google giành được phần thưởng trị giá 1.000.000 đồng.

Thời gian nhận bài từ ngày 1/4/2012 đến hết ngày 30/5/2012. Mời bạn đọc tham gia gửi bài dự thi.