- Tôi đã muốn phá bỏ đứa con, quên anh và bắt đầu lại cuộc sống
mới nhưng anh đã quì dưới chân tôi xin tôi đừng xa anh, đừng bỏ
con. Chẳng hiểu vì lý do gì tôi đã chấp nhận từ bỏ gia đình.
TIN BÀI KHÁC:
Sau 6 năm, tôi đã thật sự thấy hối tiếc. Yêu nhanh, sống thoáng nên không? Thật lòng sau bao nhiêu đắng cay, khổ cực, nước mắt, vật lộn với cuộc sống mưu sinh tôi đã xót xa và nhận ra rằng mình đã quá nông nổi để yêu, để sống với người ấy. Một hạnh phúc nhỏ bé mà tôi chưa bao giờ có được, có chăng là đứa con tạo hóa, là anh, là tình yêu một thủa bồng bột mang lại. Tiếp sau ấy là cả những ngày buồn khổ, nuối tiếc, đôi lúc là ân hận.
Ngày ấy tôi mới chỉ là một cô bé vừa tốt nghiệp cấp 3, vẫn còn nhiều bỡ ngỡ, nhiều ước mơ màu hồng kỳ vọng vào cuộc sống bao la rộng lớn. Rồi tôi gặp anh, anh hơn tôi nhiều tuổi lắm nhưng không hiểu sao với tôi điều ấy vô nghĩa. Anh là một người quen với bác ruột tôi, đúng hơn hai người ấy có quan hệ tình cảm. Nhưng chẳng hiểu sao anh ấy lại để ý tôi, một con bé đang còn rất trẻ con, rất khờ khạo. Anh luôn mượn cớ để gần gũi, để chinh phục tôi. Tôi thì như một con chiên ngoan đạo mắc vào lưới tình của anh lúc nào không hay. Và tất nhiên tình yêu ấy trong bóng tối. Mọi người biết chuyện chỉ khi tôi đang mang trong người giọt máu của anh. Gia đình ai cũng phản đối, người thì dỗ dành, người thì gây sức ép, không đời nào họ công nhận anh, chấp nhận đó là tình yêu. Tôi đã muốn phá bỏ đứa con, quên anh và bắt đầu lại cuộc sống mới nhưng anh đã quì dưới chân tôi xin tôi đừng xa anh, đừng bỏ con. Chẳng hiểu vì lý do gì tôi đã chấp nhận từ bỏ gia đình, từ bỏ học hành để đi theo anh, rồi sống và sinh con khi cả 2 gia đình đều không chấp nhận.
Tôi ngây ngô nghĩ rằng chỉ cần tình yêu như thế là quá đủ. Sống với nhau rồi cuộc sống cơm áo gạo tiền cuốn hết những ước mơ của tôi. Vì khó khăn với cuộc sống anh dễ dàng sa chân vào tệ nạn. Anh đi tù để lại cho tôi cuộc sống đầy khổ đau và tuyệt vọng. Với đứa con chưa kịp chào đời đã không có ba, tôi không thể chết nhưng tôi không biết đi đâu, làm gì với hai bàn tay trắng, với cái bụng sắp sinh. Tôi không biết phải dùng lời lẽ gì để diễn tả nỗi đau của tôi lúc ấy.
Tôi trở về gia đình với bao mặc cảm, tủi thân bởi miệng lưỡi thế gian. Nhưng lúc ấy tôi không biết làm gì, chỉ biết sống để con ra đời mạnh khỏe. Cuộc sống của một người mẹ đơn thân không nghề nghiệp khổ cực ra sao, thật sự chỉ trải qua mới có thể biết được. Cuộc đời tôi 6 năm sau thế nào chỉ một bài tâm sự này không thể nói hết được nhưng những năm tháng ấy không hề phẳng lặng và yên bình.
Một lần sai là cả đời phải hối tiếc, chỉ mới 6 năm thôi không biết những năm sau này cho đến cuối đời số phận tôi sẽ ra sao? Hy vọng các bạn trẻ qua câu chuyện của tôi hãy rút ra bài học cho chính mình. Thứ nhất khi yêu hãy lựa chọn một người đàn ông tốt, tỉnh táo trong tình yêu. Thứ hai hãy nói không với sống thử khi chưa sẵn sàng về sức khỏe, độ chín trong tình yêu, điều kiện kinh tế. Thứ ba phải hiểu rõ cái được, mất để đưa ra quyết định đúng đắn.
Chúc tất cả mọi người tìm được hạnh phúc đừng nông nổi như tôi để nhận lấy sự hối tiếc muộn màng.
Huong La
TIN BÀI KHÁC:
Mẹ chồng xỉa xói vì con dâu trót ăn “trái xanh”
Giữ mình đến phút chót không hẳn là kế sách hay!
Mặc cảm không còn nguyên vẹn khi đến với anh!
Sự do dự của tôi khiến cô ấy mất cơ hội làm mẹ!
Ám ảnh…đêm đầu tiên bên tình đầu
Tình một đêm và cái giá quá đắt
Chia tay tình đầu 1 tuần đã có người yêu mới
Chia tay anh là điều em không muốn…
Sống thoáng với tình cũ giờ lo nhiễm HIV
Giữ mình đến phút chót không hẳn là kế sách hay!
Mặc cảm không còn nguyên vẹn khi đến với anh!
Sự do dự của tôi khiến cô ấy mất cơ hội làm mẹ!
Ám ảnh…đêm đầu tiên bên tình đầu
Tình một đêm và cái giá quá đắt
Chia tay tình đầu 1 tuần đã có người yêu mới
Chia tay anh là điều em không muốn…
Sống thoáng với tình cũ giờ lo nhiễm HIV
Sau 6 năm, tôi đã thật sự thấy hối tiếc. Yêu nhanh, sống thoáng nên không? Thật lòng sau bao nhiêu đắng cay, khổ cực, nước mắt, vật lộn với cuộc sống mưu sinh tôi đã xót xa và nhận ra rằng mình đã quá nông nổi để yêu, để sống với người ấy. Một hạnh phúc nhỏ bé mà tôi chưa bao giờ có được, có chăng là đứa con tạo hóa, là anh, là tình yêu một thủa bồng bột mang lại. Tiếp sau ấy là cả những ngày buồn khổ, nuối tiếc, đôi lúc là ân hận.
Ảnh minh họa |
Tôi ngây ngô nghĩ rằng chỉ cần tình yêu như thế là quá đủ. Sống với nhau rồi cuộc sống cơm áo gạo tiền cuốn hết những ước mơ của tôi. Vì khó khăn với cuộc sống anh dễ dàng sa chân vào tệ nạn. Anh đi tù để lại cho tôi cuộc sống đầy khổ đau và tuyệt vọng. Với đứa con chưa kịp chào đời đã không có ba, tôi không thể chết nhưng tôi không biết đi đâu, làm gì với hai bàn tay trắng, với cái bụng sắp sinh. Tôi không biết phải dùng lời lẽ gì để diễn tả nỗi đau của tôi lúc ấy.
Tôi trở về gia đình với bao mặc cảm, tủi thân bởi miệng lưỡi thế gian. Nhưng lúc ấy tôi không biết làm gì, chỉ biết sống để con ra đời mạnh khỏe. Cuộc sống của một người mẹ đơn thân không nghề nghiệp khổ cực ra sao, thật sự chỉ trải qua mới có thể biết được. Cuộc đời tôi 6 năm sau thế nào chỉ một bài tâm sự này không thể nói hết được nhưng những năm tháng ấy không hề phẳng lặng và yên bình.
Một lần sai là cả đời phải hối tiếc, chỉ mới 6 năm thôi không biết những năm sau này cho đến cuối đời số phận tôi sẽ ra sao? Hy vọng các bạn trẻ qua câu chuyện của tôi hãy rút ra bài học cho chính mình. Thứ nhất khi yêu hãy lựa chọn một người đàn ông tốt, tỉnh táo trong tình yêu. Thứ hai hãy nói không với sống thử khi chưa sẵn sàng về sức khỏe, độ chín trong tình yêu, điều kiện kinh tế. Thứ ba phải hiểu rõ cái được, mất để đưa ra quyết định đúng đắn.
Chúc tất cả mọi người tìm được hạnh phúc đừng nông nổi như tôi để nhận lấy sự hối tiếc muộn màng.
Huong La
Mời bạn đọc tham dự cuộc thi viết chủ đề: "Yêu nhanh, sống thoáng nên không?"
Thể lệ tham dự: “Tôi cần tình một đêm”, “tôi yêu nhanh”, “tôi sống thoáng”, “tình dục trước hôn nhân”… sau những phút sống như thế, bạn được gì? Mất gì? Và có nên như vậy không? Bài viết chia sẻ câu chuyện, thể hiện quan điểm tham dự chủ đề: “Yêu nhanh, sống thoáng nên không?” nên viết dưới 1000 từ, gửi về địa chỉ email: banbandoc@vietnamnet.vn hoặc báo VietNamNet, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội. Tiêu đề thư xin ghi rõ: Bài viết tham gia chủ đề: “Yêu nhanh, sống thoáng nên không?” Bài viết của độc giả, ban biên tập có quyền cắt gọt cho phù hợp với hình thức của báo. Những bài viết cần giữ kín danh tính, xin ghi rõ cuối mỗi bài viết gửi tham dự chuyên mục. Bài viết có lượng truy cập nhiều nhất theo cách đo, kiểm của hệ thống google giành được phần thưởng trị giá 1.000.000 đồng. Thời gian nhận bài từ ngày 1/4/2012 đến hết ngày 30/5/2012. Mời bạn đọc tham gia gửi bài dự thi. |