-  Mồ côi cha mẹ từ nhỏ, em sống với bà ngoại. Rồi bà ngoại cũng qua đời, em phải tự mình bươn trải. Chính vì điều đó mà mẹ anh nói em là “kẻ hám tiền” và “dù có chết bà cũng không bao giờ đồng ý”.

TIN BÀI KHÁC


Em mồ côi cha mẹ từ nhỏ, sống nhờ tình thương và sự bao bọc của bà ngoại. Bà nuôi em bằng những gánh rau thu hoạch trong vườn. Dù cực nhọc nhưng bà vẫn không để em bỏ học. Còn em luôn ý thức phải học tập thật giỏi lấy học bổng để học tiếp. 

Năm tốt nghiệp trung học phổ thông cũng là năm bà mất. Trước khi ra đi, bà dặn em phải cố học để có tương lai. Sau đám tang bà, em gửi nhà cửa vườn tược lên thành phố để mưu sinh. Nghĩ thì dễ nhưng bước vào thực tế thì vô cùng khó khăn. Cuối cùng em đã chọn bán xôi vò ở cổng trường đại học. Bởi bà ngoại em nấu xôi vò ngon có tiếng, em cũng học bà ít nhiều. Hơn nữa, công việc này chỉ bận rộn vào buổi sáng sớm, em còn nhiều thời gian để học thêm.

Nhờ thúng xôi vò mà em đã gặp Lâm. Anh là một người rất tử tế. Có hôm em bị công an đuổi (vì bán xôi ở lòng đường), anh kịp giúp em bưng thúng xôi chạy trốn. Từ đấy, chúng em quen nhau. Khi thân nhau rồi, em mới kể cho Lâm nghe hoàn cảnh của mình. Một tuần sau Lâm bảo em đến nhà, anh xin mẹ cho em làm người giúp việc. Hàng ngày em lau dọn nhà cửa, giặt giũ, đi chợ nấu ăn. Nhờ cần cù siêng năng nên mẹ Lâm rất quý em. 

Sau đó em xin phép được đi học vào buổi tối. Lâm thường giúp em ôn tập bài vở. Thỉnh thoảng sau giờ học Lâm lại ghé trường đón em đi ăn chè hay uống nước. Lâm cũng hay tặng quà cho em mỗi khi đi xa về. Rồi, Lâm đã bày tỏ tình cảm với em. Đó là lần đầu tiên em nhận nụ hôn của một người con trai, hồi hộp, ngọt ngào nhưng cũng rất lo sợ.

Tình cảm lén lút của em và Lâm chỉ được một thời gian thì bại lộ. Mẹ Lâm chờ lúc Lâm đi thực tập để đuổi em ra khỏi nhà. Bà nói em là kẻ hám tiền. Bà còn tuyên bố: “Dẫu có chết, bà cũng không nhận em là con dâu”. Từ lâu em đã xem bà như một người thân, nhưng em không ngờ bà chỉ coi em như một kẻ thấp hèn, một con ở không hơn không kém. Em bỏ TP HCM trở về quê mà không một lời từ biệt Lâm. 

Trở về quê, em nhận tin ngôi nhà và khu đất của bà em lại nằm trong khu quy hoạch giải tỏa. Dù không muốn mất căn nhà, nhưng em không thể làm gì khác. Nhận số tiền bồi thường, em về Cần Thơ vừa buôn bán, vừa học tiếp. 

Mới đầu em buôn chuyến trái cây, sau đó mở vựa trái cây làm đầu mối buôn bán. Việc làm ăn phát triển tốt, em mua đất vườn và trồng trái cây xuất khẩu. Năm ngoái em lấy bằng kỹ sư nông nghiệp, trở thành chuyên gia trong ngành xuất khẩu trái cây. Lúc này, em thấy mình phải cám ơn mẹ Lâm, vì bà đã khiến em cảm thấy bị tổn thương lòng tự trọng, nên em mới nỗ lực phấn đấu có được thành công như hôm nay.

Em tình cờ gặp lại Lâm trong hội chợ trái cây. Anh nói đã tìm em khắp các trường đại học ở thành phố, rồi về quê tìm nhưng không được. Sau đó anh đã đi du học và về nước năm ngoái. Anh xin lỗi vì đã không bảo vệ được em. Bây giờ gặp lại nhau rồi, anh sẽ không để mất em một lần nữa. 

Chị ạ, 7 năm qua em đã rất đau khổ vì yêu Lâm. Nhưng giờ em chỉ muốn sống một mình, dành hết thời gian cho sự nghiệp. Em không muốn mình bị tổn thương thêm một lần nữa. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt tha thiết của Lâm, em lại thấy sao lòng. Em thật sự cảm thấy rất mâu thuẫn. Em sợ rằng mình sẽ không thể hòa hợp với mẹ Lâm. Trong mắt bà em luôn là kẻ hèn kém. Biết làm sao đây? Em rất mong nhận được lời khuyên của chị. (Bạn đọc P. Thúy - Cần Thơ).

(ảnh minh họa)

Tư vấn viên chia sẻ:

Em P.Thúy thân mến!

Đọc thư em, chị thấy em thực sự là một cô gái giàu nghị lực. Cuộc sống của em ban đầu rất khó khăn, một mình tự bươn trải, nhưng em không làm mất chính mình, vẫn tiếp tục học tập theo đúng ước nguyện của bà ngoại đã mất. Người ta thường nói đến “nhân định thắng thiên” - số phận do trời định, nhưng nỗ lực của con người có thể làm thay đổi vận mệnh phải không em?

Em lại còn có một mối tình đầu rất đẹp. Mà theo những gì em kể, chị cảm nhận được chàng trai này là một người tốt bụng, có học thức và quan trọng là rất yêu em. Hai em chia tay nhau không phải là do hết tình cảm mà vì em đã bị mẹ Lâm làm cho tổn thương. Nhưng, như em đã nói, chính sự tổn thương đã vô tình khiến em càng nỗ lực để thành công. Do vậy đừng oán hận bà, mà hãy nhìn nhận theo hướng tích cực hơn. Có thể là bà chưa hiểu em hoặc giữa em và bà có sự hiểu lầm nào đó.

Em biết không, bất cứ người mẹ nào cũng thương con. Ban đầu, bà rất yêu quý em, có thể trong lòng bà đã coi em là con gái. Nhưng lại, phát hiện ra em và Lâm yêu nhau. Chắc hẳn bà đã rất bất ngờ. Hơn nữa lúc ấy, em chưa có gì trong tay, chỉ ở lại gia đình bà với vai trò giúp việc, tương lai chưa biết về đâu. Bà đã dùng những lời lẽ quá đáng với em, nhưng em hãy cảm thông cho tấm lòng của một người mẹ dành cho cậu con trai duy nhất.

Sau này, khi đã thành đạt, giữa muôn vạn người, em và Lâm lại gặp nhau. Có lẽ, đó cũng có thể là nhân duyên của hai em còn dài. Em đừng vì tự ái mà bỏ đi cơ hội tìm hạnh phúc cho mình. Em nói, em không còn muốn yêu đương mà chỉ muốn dành thời gian cho công việc. Nhưng nếu thật sự không còn tình cảm với Lâm, em sẽ không động lòng trước ánh mắt cháy bỏng yêu thương của anh ấy đâu.

Một điều nữa, chị muốn nói với em: em có thấy, một mình cố gắng, một mình vươn lên là rất khó khăn không? Em đã vượt qua được nhiều sóng gió. Nhưng đến một lúc nào đó em sẽ cảm thấy cô đơn trong chính căn nhà của mình. Em sẽ khao khát được có một tổ ấm, cùng với người yêu thương và những đứa con xinh xắn.

Chị nghĩ, điều tốt nhất có thể khuyên em hiện nay là: em nên mở lòng với mẹ của Lâm. Hiện tại, em không còn là cô bé giúp việc ngày xưa nữa. Hãy xuất hiện trước bà để chứng minh cho bà thấy em đã làm được những gì và em đã trưởng thành như thế nào. Em hoàn toàn xứng đáng với con trai bà. Chị tin mẹ Lâm sẽ hiểu. Không bà mẹ nào có lý do gì để phản đối con trai yêu một người con gái có bản lĩnh và thành đạt như em.

Chị chúc em mọi sự tốt lành!

Chị Ban Mai

Gặp phải các tình huống tâm lý khó xử trong cuộc sống, bạn đọc có thể gửi thư về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn chúng tôi sẽ liên hệ với các chuyên gia tâm lý để chia sẻ cùng bạn