Tôi nhận ra mình không còn nghĩ má là má chồng nữa mà đã xem má như mẹ ruột của mình. Vì vậy, mỗi khi đọc báo hay nghe những chuyện xung đột giữa mẹ chồng – con dâu, tôi lại tự nhủ mình đã may mắn biết bao khi được làm con dâu của má.

TIN BÀI KHÁC

Tôi về làm dâu của má với một chút mặc cảm vì ngoại hình, vì công việc chưa ổn định, cộng với bản tính sống “nội tâm” nên thời gian đầu tôi rất rụt rè, ít nói và không cởi mở với mọi người trong gia đình chồng dù trong lòng tôi luôn dành cho ba má chồng sự kính trọng. Thế nhưng, thời gian qua đi cách đối xử của má chồng đã làm tôi thay đổi. Má luôn dành sự quan tâm, lo lắng cho tôi như là mẹ ruột. Ngày tôi sinh con đầu lòng, má là người đưa tôi đến bệnh viện. 

Ảnh minh họa
Đêm đó, ở bệnh viện, tôi đau lắm, nhưng má luôn bên cạnh vỗ về, động viên và cùng tôi đi bộ quanh sân để tôi dễ sinh. Tôi sinh mổ nên 2 ngày đầu chưa ngồi dậy nổi, má ngồi bên cạnh giường, đút cho tôi từng muỗng cháo, từng ly sữa…Cứ vài tuần ba má lại khăn gói từ quê lên thăm cháu. Biết tôi bận rộn con nhỏ nên lần nào lên má cũng chuẩn bị sẵn thức ăn mang theo và cả trái cây vườn nhà đầy mấy giỏ. Món nào má nấu tôi cũng thấy rất ngon… Mỗi lần lên thành phố khám bệnh (mỗi tháng má phải tái khám 01 lần), má đều tranh thủ mang theo nào là bưởi, dừa, trứng gà má đã để dành sẵn lên cho con cháu. Các con tôi thấy bà nội lên thì vui mừng ra mặt và suốt ngày cứ quấn quýt bên nội.

Ngày tôi mang thai đứa con thứ 2, má rất mừng. Tôi biết má mong mỏi có đứa cháu trai, nhưng chưa bao giờ tôi thấy má tỏ vẻ thất vọng vì tôi lại sinh con gái, má vẫn thường nói “Trai hay gái gì cũng thương vì đều là con cháu của mình”. Nhờ vậy, tôi phần nào bớt đi được mặc cảm và áp lực phải sinh “quý tử”.

Má có nghề làm tàu hũ “gia truyền” từ mấy chục năm. Với sạp bán ngoài chợ, ba má đã nuôi 3 người con ăn học đến nơi đến chốn, đều là những kỹ sư. Chồng tôi và các anh chị dù đã thành tài, sống nơi thành phố lớn nhưng mỗi lần về quê vẫn xắn tay áo vào phụ ba má xay đậu, gói tàu hũ và vẫn háo hức được “nhón” một miếng tàu hũ mới “ra lò”, ngồi ngay tại bếp vừa thổi vừa hít hà “ngon quá!”.

Ngày chồng tôi quyết định đi du học xa, tôi vừa buồn, vừa lo vì chưa biết sẽ xoay xở thế nào với 2 đứa con, khi mà đứa nhỏ mới vừa tròn 1 tuổi. Tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ. Ngày tiễn anh đi, tôi đã khóc thật nhiều. Lúc đó, tôi thấy má thật bình tĩnh, má không khóc mà động viên tôi. Quả thật lúc đó tôi đã nghĩ sao má lại cứng rắn đến vậy! Vài tháng sau, tôi đưa 2 con về quê nội chơi. Vừa thấy 3 mẹ con tôi, mắt má đỏ hoe. Đó là lần đầu tiên kể từ ngày về làm dâu, tôi thấy má khóc. Lúc này tôi mới hiểu má đã phải nén lòng như thế nào khi tiễn đứa con trai út (là chồng tôi) đi xa, má không khóc là vì không muốn anh phải bận lòng.

Tết năm đó, tôi đã chuẩn bị về quê đón Tết nhưng rồi cả tôi và đứa con nhỏ bị bệnh. Vừa mệt, vừa tủi thân vì không có chồng ở nhà, tôi bật khóc. Sáng mùng 2, má đã đón xe lên thật sớm để lo cho mấy mẹ con tôi. Nhìn thấy má, tôi mừng muốn khóc và cảm động lắm. Lúc này tôi thật sự thấu hiểu tình thương yêu của má.

Dạo gần đây, sức khỏe má yếu hẳn, bệnh có phần nặng hơn. Tháng rồi vào bệnh viện gặp má khi má đi tái khám, nhìn dáng người gầy yếu của má, tôi thấy bất an lắm, nhưng má vẫn giữ được vẻ mặt bình thản, không hề than thở. Lúc nào điện thoại về, má cũng nói “má khỏe rồi”, và căn dặn tôi không được nói với chồng tôi về bệnh tình của má vì sợ chồng tôi buồn, ảnh hưởng đến sức khỏe và việc học. Má luôn lo lắng cho con cái theo cách riêng của má, không ồn ào, không bộc lộ ra ngòai nhưng thật là sâu sắc mà không phải ai cũng làm được.

Đôi lúc tôi thấy mệt mỏi, mất phương hướng, tôi lại điện thoại nói chuyện với má.. Má thường động viên tôi hãy nghĩ đến tương lai tươi sáng hơn. Và thú thật, mỗi khi nghĩ đến sự tin yêu của má dành cho mình, tôi như được tiếp thêm sức mạnh để vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Và từ lúc nào, tôi đã sống chan hòa và cởi mở với mọi người hơn, đã có thể thỏai mái chuyện trò, tâm sự với má như một người bạn lớn của mình. Và không biết tự bao giờ, tôi nhận ra mình không còn nghĩ má là má chồng nữa mà đã xem má như mẹ ruột của mình. Vì vậy, mỗi khi đọc báo hay nghe những chuyện xung đột giữa mẹ chồng – con dâu, tôi lại tự nhủ mình đã may mắn biết bao khi được làm con dâu của má. Tôi vẫn ngày ngày cầu mong cho má mau chóng hết bệnh, vui hưởng tuổi già bên con cháu… Với tôi, má giản dị, gần gũi và thân thương biết bao!

Thuy Truong
Thể lệ tham dự cuộc thi viết về “Mẹ chồng nàng dâu thời hiện đại”

Viết lại những ấm ức, giận hờn và yêu thương giữa mẹ chồng, nàng dâu và chia sẻ với câu chuyện đó với bạn đọc báo VietNamNet, nhận cơ hội trúng 1000.000 đ.

Câu chuyện nên viết dưới 1000 từ, gửi về địa chỉ email: banbandoc@vietnamnet.vn hoặc báo VietNamNet, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội.

Tiêu đề thư xin ghi rõ: Bài viết tham gia chủ đề: “Mẹ chồng nàng dâu thời hiện đại”.

Bài viết của độc giả, ban biên tập có quyền cắt gọt cho phù hợp với hình thức của báo.

Những bài viết cần giữ kín danh tính, xin ghi rõ cuối mỗi bài viết gửi tham dự chuyên mục.

Bài viết có lượng truy cập nhiều nhất theo cách đo, kiểm của hệ thống google giành được phần thưởng trị giá 1.000.000 đồng.

Thời gian nhận bài từ ngày 1/6/2012 đến hết ngày 30/7/2012. Mời bạn đọc tham gia gửi bài dự thi.

Mời bạn đọc tham gia gửi bài viết dự thi.