Vì thế mà “Xử trảm tiết 5” – lời khẩn cầu của bao nhiêu thế hệ học trò (và cả giáo viên?) hôm nay được thực hiện qua lá thư ngỏ của thầy Khang quả thực là một đột phá trong tư duy dạy và học! 

TIN BÀI KHÁC


Tôi ngẫu nhiên được đọc lá thư ngỏ của thầy Khang, hiệu trưởng trường PTCS Marie Curie, gửi các học trò và đồng nghiệp. Lá thư không chứa những điều sâu sắc, thông thái về chuyện giáo dục như chúng ta mới từng được nghe, được đọc bài phát biểu có tốc độ lan truyền chóng mặt trên mạng Internet - “Các em chẳng có gì đặc biệt” của thầy giáo David McCullough Jr. trong lễ tốt nghiệp một trường PTTH ở Mỹ. 

Thư của thầy Khang chỉ nói về một tiết học cuối cùng trong ngày của các em học sinh PTCS, thế nhưng nó chứa đựng bao niềm yêu thương, thiết tha, trìu mến dành cho học trò. Chỉ một “tiết 5” ấy thôi mà thầy Khang và tập thể giáo viên trường Marie Curie đã phải mất 15 năm trăn trở mới có thể “xử trảm”! 

Như chúng ta đã biết, với những học sinh học bán trú, các em phải trải qua một ngày dài vừa học trên lớp, vừa tự học trong phạm vi một ngôi trường. Tiết học thứ 5, thường kéo dài đến tận sát giờ trưa, quả thực là bất hợp lý và có tính hiệu quả thấp. Bởi vì, xét theo thời điểm tâm sinh lý, thì đó là giờ ăn, giờ nghỉ của các cô bé, cậu bé mới ngấp nghé tuổi vị thành niên. Thế nhưng để vượt qua một thói quen, chính xác hơn là cách tư duy đã bị “đóng khung” trong giáo dục quả thực không dễ! Vì thế mà “Xử trảm tiết 5” – lời khẩn cầu của bao nhiêu thế hệ học trò (và cả giáo viên?) hôm nay được thực hiện qua lá thư ngỏ của thầy Khang quả thực là một đột phá trong tư duy dạy và học! 

Hy vọng rằng quyết định này không chỉ  gói gọn trong phạm vi trường PTCS bán trú Marie Curie mà sẽ nhận được sự hưởng ứng của nhiều trường phổ thông khác trên địa bàn Hà Nội và cả nước. Chắc chắn đây sẽ trở thành niềm vui của các bậc phụ huynh, thầy cô giáo và đặc biệt là của nhiều thế hệ học sinh!

Trần Hữu Việt

THƯ NGỎ GỬI HỌC TRÒ VÀ ĐỒNG NGHIỆP:

 “Xử trảm Tiết 5 !”

Mười lăm năm trước, trong chương trình “HS 97” của học sinh Marie Curie có vở bi hài kịch “Xử trảm Tiết 5!”. Chỉ 5 phút, vở kịch kết thúc. Tiếng vỗ tay vang dậy Hội trường.

Tôi lặng im, không vỗ tay!(?) Không phải diễn dở mà ngược lại quá hay. Không phải nội dung không đúng mà ngược lại quá sâu sắc. Vở kịch ngắn, dung dị, gửi đến mọi người một thông điệp dễ thương.
Tôi thực sự xúc động, mắt rưng rưng, cổ nghèn nghẹn... Sự việc đó ghim lại trong lòng tôi đến tận bây giờ.

Nhìn thời khoá biểu năm học mới của khối THCS trường Marie Curie, Tiết 5 dày đặc, có những ngày 27 lớp trong tổng số 35 lớp học tiết 5. Đã trưa mà nhà ăn vắng, sân trường lặng. Các em đâu rồi?

“Xử trảm Tiết 5!”

Lời khẩn cầu của bao thế hệ học trò còn đó.

Hãy vào cuộc. Không thể chần chừ được nữa.

Chiều hôm nay, khi viết những dòng này, tôi lại rưng rưng, nghèn nghẹn sung sướng báo với học trò:

- 92 Tiết 5 “bị trảm”.

- 26 Tiết 5 “bị án treo”.

Có sung sướng không, những học trò thân yêu?!

Thầy Khang
              (Hiệu trưởng trường PTCS Marie Curie Hà Nội)