- Cũng là cái lạnh đầu mùa của Hà Nội nhưng ngày đó tôi hạnh phúc biết bao vì bên tôi luôn có em, mối tình đầu của tôi.
TIN BÀI KHÁC:
Mang bầu, em xấu nên hay ghen chồng
Chồng cương quyết đặt tên con theo tên tình cũ
Vợ ngoại tình vẫn trách chồng không cao thượng
Người yêu đi lấy chồng mà tôi vẫn nhớ
Cảm ơn anh đã ruồng bỏ tôi!
Tập làm người lớn trước khi làm vợ
Ghen quá hóa chia tay
Gái xinh được giám đốc tuyển lựa...
Chồng vừa về nước đã rước người khác về nhà
Chồng cương quyết đặt tên con theo tên tình cũ
Vợ ngoại tình vẫn trách chồng không cao thượng
Người yêu đi lấy chồng mà tôi vẫn nhớ
Cảm ơn anh đã ruồng bỏ tôi!
Tập làm người lớn trước khi làm vợ
Ghen quá hóa chia tay
Gái xinh được giám đốc tuyển lựa...
Chồng vừa về nước đã rước người khác về nhà
Cái lạnh đầu mùa của Hà Nội, sau một giấc ngủ dài tôi vội vàng chui ra khỏi chăn đến tủ quần áo để tìm cho mình chiếc áo khoác. Một làn gió nhẹ thổi qua khe cửa ùa vào cũng khiến tôi co rúm người lại vì lạnh. Vội vàng lật từng chiếc áo trong ngăn tủ mãi tôi vẫn chưa tìm được chiếc áo nào phù hợp nhất. Phải rồi, chiếc áo khoác thể thao màu đỏ, trước mắt tôi là nó, chiếc áo đã hơn 2 năm nay tôi không còn mặc mà được treo ngay ngắn vào góc tủ như cố che giấu đi cái màu quen thuộc của nó cũng như tôi cố quên đi câu chuyện tình buồn mà tôi đã chôn chặt trong quá khứ.
Ảnh minh họa |
Cũng là cái lạnh đầu mùa của Hà Nội nhưng ngày đó tôi hạnh phúc biết bao vì bên tôi luôn có em, mối tình đầu của tôi. Tôi và em rong ruổi trên khắp những con phố Hà Nội và điểm dừng chân cuối cùng bao giờ cũng là những quán ngô nướng ven đường hay những quán ốc quen thuộc. Giữa tiết trời se lạnh của Hà Nội, được cầm trên tay những bắp ngô nướng thơm giòn tỉa từng hạt nhấm nháp lại có em bên cạnh, đối với tôi thật không hạnh phúc nào bằng. Em thích được tôi hong tay trên bếp than hồng áp vào má để cảm nhận hơi ấm từ bàn tay tôi. Má em đã ửng hồng lại được làm nóng bởi hơi ấm từ bàn tay tôi nên càng thêm đẹp. Dưới ánh đèn đêm của thành phố tiếng cười em trong veo, khuôn mặt em thánh thiện như một thiên thần.
Tôi bất ngờ khi một buổi sáng em gọi điện cho tôi từ tinh mơ lúc tôi vẫn còn chìm trong giấc ngủ bắt tôi phải xuống mở cổng. Đang cơn ngái ngủ nhưng tôi cố lê những bước chân lười biếng xuống mở cửa cho em. Em cười lớn khi thấy bộ dạng của tôi làm tôi đỏ ửng mặt cố gượng cười theo em. Em dúi vội vào tay tôi chiếc túi trong khi tôi chưa kịp hiểu điều gì thì em vội chạy miết.
“Em muốn được thấy anh khi anh ngủ dậy nên mới đánh thức anh giờ này đấy”, em ngoái đầu cười và nhanh chóng chạy vội trong làn sương sớm.
Tôi tò mò với chiếc túi trên tay nên vội vàng về phòng đóng chặt cửa để mở ra xem. Bên trong là chiếc áo khoác thể thao màu đỏ rất đẹp được xếp ngay ngắn cùng tấm thiệp hoa nhỏ nhắn xinh xắn do tự tay em gấp.
“Anh! Em biết anh mặc chiếc áo này vào sẽ rất đẹp, vì nó được làm ra để dành cho anh của em… Anh hãy mặc chiếc áo này cho buổi đi chơi tối nay nhé”.
Tôi mỉm cười một mình, em vẫn vậy, nhí nhảnh hồn nhiên và luôn tạo ra những điều bất ngờ và đó là lí do của những nỗi nhớ da diết mỗi lần tôi xa em.
Chiếc áo thật đẹp và vừa như in khi tôi khoác lên người. Tôi mỉm cười khi thầm nghĩ đến câu nói của em và cho rằng nó đúng khi em bảo chiếc áo này được sản xuất để dành cho tôi cũng như tôi và em vẫn trêu đùa nhau, mình sinh ra là để dành cho nhau và sẽ chẳng bao giờ rời xa nhau cả.
Những lần vui chơi của em và tôi vẫn kéo dài và chúng tôi có với nhau vô vàn những kỉ niệm êm đềm pha chút giận dỗi nhưng có lẽ cuộc đời chưa ai học được chữ ngờ.
Em lên xe hoa cũng vào một ngày đầu thu se lạnh sau đúng một tháng hai đứa giận nhau. Đó là một tin bất ngờ với nhiều người và “sốc” với tôi. Không một lời giải thích vì em cho rằng hai đứa đã chia tay và em yêu và lấy ai là do em. Tim tôi như thắt lại khi nghe những câu nói đó từ miệng của em. Biết làm gì nữa khi em đã quyết định như vậy và lòng tự trọng của một người đàn ông không cho phép tôi vặn hỏi quá nhiều điều sau khi nghe những lời nói phũ phàng đó.
Vậy là em ra đi và tôi đã phải cố chôn vùi đi tất cả để sống thanh thản và quên đi tất cả dù rằng điều đó trong suốt bao năm qua tôi vẫn chưa làm được một cách trọn vẹn. Chiếc áo em tặng tôi ngày nào chưa một lần tôi mặc lại nhưng tôi vẫn nâng niu và treo nó vào tận sâu góc tủ để coi đó là kỷ niệm của một thời tôi cũng đã rất hạnh phúc khi em và tôi còn bên nhau.
Cũng đã lâu từ ngày em rời xa tôi, mỗi lần Hà Nội vào thu khi tiết trời se lạnh, lật lại chiếc áo năm xưa tôi vẫn không khỏi bồi hồi nhớ lại chuyện đã qua và không ít lần tôi nhận ra khóe mắt mình vẫn còn cay khi nghĩ về em.
Khanh An
Tôi bất ngờ khi một buổi sáng em gọi điện cho tôi từ tinh mơ lúc tôi vẫn còn chìm trong giấc ngủ bắt tôi phải xuống mở cổng. Đang cơn ngái ngủ nhưng tôi cố lê những bước chân lười biếng xuống mở cửa cho em. Em cười lớn khi thấy bộ dạng của tôi làm tôi đỏ ửng mặt cố gượng cười theo em. Em dúi vội vào tay tôi chiếc túi trong khi tôi chưa kịp hiểu điều gì thì em vội chạy miết.
“Em muốn được thấy anh khi anh ngủ dậy nên mới đánh thức anh giờ này đấy”, em ngoái đầu cười và nhanh chóng chạy vội trong làn sương sớm.
Tôi tò mò với chiếc túi trên tay nên vội vàng về phòng đóng chặt cửa để mở ra xem. Bên trong là chiếc áo khoác thể thao màu đỏ rất đẹp được xếp ngay ngắn cùng tấm thiệp hoa nhỏ nhắn xinh xắn do tự tay em gấp.
“Anh! Em biết anh mặc chiếc áo này vào sẽ rất đẹp, vì nó được làm ra để dành cho anh của em… Anh hãy mặc chiếc áo này cho buổi đi chơi tối nay nhé”.
Tôi mỉm cười một mình, em vẫn vậy, nhí nhảnh hồn nhiên và luôn tạo ra những điều bất ngờ và đó là lí do của những nỗi nhớ da diết mỗi lần tôi xa em.
Chiếc áo thật đẹp và vừa như in khi tôi khoác lên người. Tôi mỉm cười khi thầm nghĩ đến câu nói của em và cho rằng nó đúng khi em bảo chiếc áo này được sản xuất để dành cho tôi cũng như tôi và em vẫn trêu đùa nhau, mình sinh ra là để dành cho nhau và sẽ chẳng bao giờ rời xa nhau cả.
Những lần vui chơi của em và tôi vẫn kéo dài và chúng tôi có với nhau vô vàn những kỉ niệm êm đềm pha chút giận dỗi nhưng có lẽ cuộc đời chưa ai học được chữ ngờ.
Em lên xe hoa cũng vào một ngày đầu thu se lạnh sau đúng một tháng hai đứa giận nhau. Đó là một tin bất ngờ với nhiều người và “sốc” với tôi. Không một lời giải thích vì em cho rằng hai đứa đã chia tay và em yêu và lấy ai là do em. Tim tôi như thắt lại khi nghe những câu nói đó từ miệng của em. Biết làm gì nữa khi em đã quyết định như vậy và lòng tự trọng của một người đàn ông không cho phép tôi vặn hỏi quá nhiều điều sau khi nghe những lời nói phũ phàng đó.
Vậy là em ra đi và tôi đã phải cố chôn vùi đi tất cả để sống thanh thản và quên đi tất cả dù rằng điều đó trong suốt bao năm qua tôi vẫn chưa làm được một cách trọn vẹn. Chiếc áo em tặng tôi ngày nào chưa một lần tôi mặc lại nhưng tôi vẫn nâng niu và treo nó vào tận sâu góc tủ để coi đó là kỷ niệm của một thời tôi cũng đã rất hạnh phúc khi em và tôi còn bên nhau.
Cũng đã lâu từ ngày em rời xa tôi, mỗi lần Hà Nội vào thu khi tiết trời se lạnh, lật lại chiếc áo năm xưa tôi vẫn không khỏi bồi hồi nhớ lại chuyện đã qua và không ít lần tôi nhận ra khóe mắt mình vẫn còn cay khi nghĩ về em.
Khanh An
Thể lệ tham dự cuộc thi viết về “Ghen và hạnh phúc gia đình” Đời sống tình yêu, luôn xuất hiện những câu chuyện như vợ ghen với người tình. Người tình ghen với vợ. Vợ cả ghen với vợ hai. Người mới ghen với người cũ…. Với sự hấp dẫn của đề tài này, chuyên mục “Chuyện chung chuyện riêng” mời bạn đọc kể những câu chuyện cụ thể về “Ghen và hạnh phúc gia đình”. Câu chuyện nên viết dưới 1000 từ, gửi về địa chỉ email: banbandoc@vietnamnet.vn. Tiêu đề thư xin ghi rõ: Bài viết tham gia chủ đề: “Ghen và hạnh phúc gia đình” Bài viết của độc giả, ban biên tập có quyền cắt gọt cho phù hợp với hình thức của báo. Những bài viết cần giữ kín danh tính, xin ghi rõ cuối mỗi bài viết gửi tham dự chuyên mục. Bài viết có lượng truy cập nhiều nhất theo cách đo, kiểm của hệ thống google giành được phần thưởng trị giá 1.000.000 đồng. Thời gian nhận bài từ ngày 1/8/2012 đến hết ngày 30/9/2012. Mời bạn đọc tham gia gửi bài dự thi. |