- Em ra đi với hai bàn tay trắng: không chồng, không con, không nhà cửa. Em oán hận anh và hận luôn chính bản thân em.

TIN BÀI KHÁC:


Giờ đây em cảm thấy lòng mình trống trải, cảm thấy hơi có một chút gì đó ân hận về việc em đã đến với anh. Có thể em quá nông nổi chăng? Nhưng trong tình yêu mà nói là ân hận thì có lẽ cũng không đúng, khi yêu người ta thường cho đi quá nhiều nhưng nhận lại chẳng bao nhiêu và khi yêu người ta cũng thường hay ích kỉ nữa. Khi yêu người ta luôn muốn giữ người mình yêu để sở hữu riêng nhưng em đã không giữ được anh. Đôi bàn tay em quá nhỏ bé không thể ôm trọn được một con tim đang vùng vẫy muốn vượt ra khỏi cuộc sống của em.

Nhớ lại ngày hai đứa yêu nhau, em là một cô gái Bắc còn anh là một chàng trai miền Tây phong lưu đa tình. Bạn bè em cũng nhiều lần rỉ tai là đừng tin những gì trai miền Tây nói và cũng đừng yêu trai miền Tây nhưng em vẫn lao vào anh như con thiêu thân. Khi bố mẹ em biết em yêu anh thì cũng đã phản đối gay gắt, em không nhớ là mẹ em đã mất bao nhiêu giọt nước mắt vì em. Những cánh thư mẹ viết cho em mỗi lần dày thêm, ở quê mẹ đã viết nguyên một cuốn nhật kí gửi vào cho em nhưng em đã gạt đi mọi thứ, gạt đi mọi lời chỉ trích để đến với anh. Nhưng cái thứ hạnh phúc ảo ảnh mà anh tô vẽ cho em nó không đẹp và lung linh như em tưởng tượng.

Ảnh minh họa
Nhiều lúc em nghĩ không biết kiếp trước em sống sao mà kiếp này em phải trả nợ nhiều như vậy? Em đã nghĩ cho mọi người quá nhiều nhưng tại sao không ai chịu nghĩ cho em một chút. Anh cũng là một trong số đó: “Một thằng sở khanh như những thằng sở khanh khác”. Anh là chồng em nhưng sao vẫn là chồng của vài người khác nữa? Lúc đầu em nghĩ con trai mà, trêu chọc con gái là chuyện thường tình. Đi bên em mà anh vẫn bông đùa với những cô gái trên đường, ngang nhiên xin số điện thoại trước mặt em. Nhưng lúc ấy trong em không có khái niệm ghen tuông gì hết vì đối với em khi tin tưởng một ai thì em sẽ dành trọn niềm tin và tình yêu thương cho người ấy. Và em đã tin anh…nhưng em đã sai lầm và mù quáng.

Hết lần này đến lần khác em biết được anh đi với người này người kia. Lúc đó em đã rất đau, một nỗi đau trầy xước trái tim em. Em đã đến tìm người con gái đó nhưng em không cho phép em ghen tuông mù quáng vì đối với em mình không bằng được Hoạn Thư thì cũng phải cư xử thế nào tốt hơn Hoạn Thư. Và em đã chọn lựa cách đến van xin người ta buông tha chồng em ra. Em không làm gì hết, em không đụng đến một sợi lông chân của cô gái đó. Vậy mà tại sao anh lại không tin em? Anh chỉ biết nghe lời ngon ngọt của người đó mà về đổ hết bực dọc lên đầu em. Lần đầu tiên anh đánh em thì cũng là lần khơi mào cho những trận đòn vô cớ của anh sau này.

Nhiều lần em đã muốn rũ bỏ mọi thứ nhưng em không nỡ nhìn con trai mình phải sống trong cảnh thiếu thốn tình thương. Và em lại tiếp tục nhẫn nhục, tiếp tục câm lặng và tiếp tục sống cạnh chồng mà như ở xa tít tận đâu đâu. Và cái lần định mệnh đã đến, em và con về quê chơi một tháng thì cũng là thời gian anh mang một đứa con gái khác về nhà sống như vợ chồng. Anh lạnh lùng gọi điện em vào để ly hôn. Trên suốt chặng đường từ Bắc vào Nam em đã hy vọng rất nhiều, em mong những gì em nghe được đều hoàn toàn sai, rằng mọi lời anh nói với em chỉ là lúc anh nóng giận mà thôi.

Nhưng khi em vào nhà đã thấy một người con gái chễm trệ nằm trên giường của em, mặc đồ của em… Em như gục ngã. Lúc này bản năng của người phụ nữ nổi lên, em lao vào cô ta như một con thú hoang dã. Em cào xé cô ta, em la, em hét để xả hết sự uất hận trong người em. Anh đã tát em trước mặt người đàn bà đó và xé nát tờ giấy đăng kí kết hôn của tụi mình. Lúc đó em biết là mình đã mất tất cả.

Em ra đi với hai bàn tay trắng: không chồng, không con, không nhà cửa. Em oán hận anh và hận luôn chính bản thân em. Tại sao anh lại độc ác với em vậy? Anh biết con là động lực để em tiếp tục sống vậy mà anh vẫn nhẫn tâm cướp đi đứa con của em. Em giận em là không thế tàn nhẫn với anh vì trong em vẫn còn tình yêu quá lớn dành cho anh.

Em cứ tưởng rằng em sẽ không thể sống thiếu anh nhưng em vẫn sống tốt đó thôi…anh cũng chỉ là một người bình thường thôi. Em chỉ muốn một ngày nào đó hai đứa gặp nhau trên đường và em sẽ nói với anh rằng “Cảm ơn anh! Cảm ơn anh ngày đó đã ruồng bỏ tôi để tôi có cơ hội làm lại cuộc đời”.

Em sẽ không hỏi anh rằng có cảm thấy tội lỗi với em hay không vì em đã có sẵn đáp án rồi. Giờ đây em chỉ mong sao con trai mình khôn lớn nó sẽ hiểu được bố mẹ nó. Em cũng mong sao một lúc nào đó tình cờ anh đọc được những dòng này thì hãy dành chút thời gian nhìn lại mình đi nhé. Anh ruồng bỏ em thì sẽ có người ruồng bỏ lại anh thôi. Em vẫn cầu chúc cho điều đó không xảy ra đối với anh.

Tống Thị Diệu

Thể lệ tham dự cuộc thi viết về “Ghen và hạnh phúc gia đình”

Đời sống tình yêu, luôn xuất hiện những câu chuyện như vợ ghen với người tình. Người tình ghen với vợ. Vợ cả ghen với vợ hai. Người mới ghen với người cũ…. Với sự hấp dẫn của đề tài này, chuyên mục “Chuyện chung chuyện riêng” mời bạn đọc kể những câu chuyện cụ thể về “Ghen và hạnh phúc gia đình”.

Câu chuyện nên viết dưới 1000 từ, gửi về địa chỉ email: banbandoc@vietnamnet.vn. Tiêu đề thư xin ghi rõ: Bài viết tham gia chủ đề: “Ghen và hạnh phúc gia đình”

Bài viết của độc giả, ban biên tập có quyền cắt gọt cho phù hợp với hình thức của báo.

Những bài viết cần giữ kín danh tính, xin ghi rõ cuối mỗi bài viết gửi tham dự chuyên mục.

Bài viết có lượng truy cập nhiều nhất theo cách đo, kiểm của hệ thống google giành được phần thưởng trị giá 1.000.000 đồng.

Thời gian nhận bài từ ngày 1/8/2012 đến hết ngày 30/9/2012. Mời bạn đọc tham gia gửi bài dự thi.