- Hơn một năm nay, kể từ khi vợ chồng chúng tôi ly hôn, mỗi lần con gái tôi đi thăm bố và em trai về đều tư lự, không vui. Có khi nó buồn đến mấy ngày chẳng cười nói. Tôi không biết làm sao?

TIN BÀI KHÁC


(ảnh minh họa)

Nhiều lần thấy thái độ của con như thế tôi rất bực mình, gọi điện trách chồng cũ của tôi đã nói gì để cho con phải suy nghĩ và buồn phiền nhưng anh ấy đều im lặng. 

Những ngày đầu sau khi ly hôn, nỗi oán hận người chồng cũ trong tôi càng lớn khi tôi nghĩ chính thói trăng hoa, phụ tình của anh đã đẩy tôi đến cơ sự này, để các con tôi phải chấp nhận nếu có bố thì không có mẹ, anh em chia lìa... Nhưng khi cuộc sống của tôi và con gái có vẻ tạm ổn thì nỗi oán hận chồng cũ của tôi cũng nguội dần. 

Tôi thừa nhận anh ấy là người tình cảm, rất có trách nhiệm với gia đình và được bạn bè quý mến. Tôi cũng thấy mình quá nóng vội, ghen quá hóa mất tỉnh táo. Nhiều khi nghe bạn bè thân chơi với chồng cũ của tôi nói rằng anh ấy vẫn nói về tôi đầy tình cảm, không có vẻ oán hận gì khiến tôi rất suy nghĩ.

Rồi cũng có một người đàn ông khác đến với tôi. Anh ấy là thầy hướng dẫn luận văn tiến sỹ của tôi, người mà tôi hết sức ngưỡng mộ về tài năng và nhân cách. Chúng tôi đã tính đến tổ chức đám cưới vào ngày gần đây. Giữa lúc phải quyết định việc hệ trọng cho đời mình thì lòng tôi càng trở nên bất an. Nhất là khi “người mới” của tôi đề nghị cưới xong chúng tôi nên chuyển vào Sài Gòn để tôi vứt bỏ mọi phiền lụy ở nơi đây và đón nhận một cuộc sống hoàn toàn mới thì lòng dạ tôi lại càng rối bời. 

Đã thế, hôm nay con gái đi thăm bố và em về và nói là bố và em đang bị ốm, em không ăn được nên gầy và xanh lắm. Tôi trách mình sao lại thờ ơ với con, chỉ mải lo cho hạnh phúc riêng của mình. Tôi ôm con gái vào lòng và cả hai cùng khóc.

Thực sự tôi không thể ngờ sau khi ly hôn lại có nhiều hệ lụy đến thế, nhất là mối ràng buộc với con cái. Hơn lúc nào hết, giờ tôi đây chỉ muốn từ bỏ tất cả, hy sinh tất cả để dành tình thương cho con cái.

Các con tôi sẽ ra sao, chúng sẽ nghĩ về tôi như thế nào khi tôi bỏ mặc chúng để đên một nơi thật xa, vui thú với hạnh phúc riêng. Giờ lòng tôi rối bời, chị hãy giúp tôi. Hồng Hạnh (Hà Nội)

Tư vấn viên chia sẻ:

Chị Hạnh thân mến!

Chị nói đúng, sau khi ly hôn quả có rất nhiều hệ lụy khiến những người trong cuộc phải gánh chịu. 

Qua tâm sự của chị, tôi hiểu sau ly hôn chị đã nghĩ lại nhiều điều: Giá như ngày đó chị bình tĩnh hơn, có kinh nghiệm hơn thì chưa chắc vợ chồng chị đã phải xa nhau. Còn có cả sự tiếc nuối thời gia đình chị đầm ấm và tình cảm dành cho chồng cũ... Nhưng có lẽ trên tất cả là sự ràng buộc của chị với con cái.

Tôi có cảm nhận rằng chị sẵn sàng hy sinh tất cả vì hạnh phúc của con cái nếu buộc phải đánh đổi. Bởi vậy trong lúc này, lòng chị đang bị xáo trộn dữ dội.

Chị và chồng cũ chia tay mới được hơn một năm, chắc chắn, tình cảm vẫn chưa thể nguội lạnh. Hai anh chị lại chia tay không phải vì hết yêu mà vì những khúc mắc, những việc làm gây mâu thuẫn dẫn đến rạn nứt tình cảm. Rồi vì sự nóng vội của bản thân chị đã quyết định chia tay. Khi ấy, chị có nghĩ đến cảnh hai đứa trẻ phải xa bố, xa mẹ, chúng sẽ lớn lên thế nào và có suy nghĩ ra sao?

Chị tiếp tục đến với cuộc tình thứ hai và sắp tới sẽ là cuộc hôn nhân thứ hai sau hơn 1 năm ly dị chồng cũ. Tôi nghĩ, khoảng thời gian này không phải là ngắn, nhưng cũng chưa đủ dài để một người vẫn còn quá nhiều ràng buộc với những điều cũ bắt tay xây dựng cuộc sống mới. Bằng chứng là chị vẫn còn cảm thấy lo lắng khi nghe thấy việc chồng cũ và con trai bị ốm, tự trách bản thân sao đã vô tâm với con trai. Chị đến với người thầy của mình bởi ái mộ tài năng và đức tính, đó chưa chắc đã phải là tình yêu. Mà nếu như không phải tình yêu thì điều gì cũng có thể phai tàn theo thời gian. 

Tôi không dám khuyên chị điều gì, nhưng trong hoàn cảnh này, tôi thiết nghĩ, chị chưa nên quyết định dứt khoát điều gì. Hãy tự dành cho mình khoảng thời gian giúp chị bình tĩnh, tỉnh táo và có sự suy xét kỹ càng về những việc chị sẽ làm. Đừng hấp tấp, vội vã. Chị hãy nhớ rằng mọi quyết định của chị đều phải xuất phát từ trái tim và từ trách nhiệm của một người mẹ đối với con cái.

Mong chị có cuộc sống bình yên và hạnh phúc.

Chị Ban Mai

Gặp phải các tình huống tâm lí khó xử, bạn đọc hãy gửi thư về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn. Chúng tôi sẽ liên hệ với các chuyên gia để giúp bạn.