- Tôi lấy một người đàn ông hơn tôi 32 tuổi và đến nay thì tôi nhận thấy tiền bạc là phù du hết!

TIN BÀI KHÁC:


Thư gửi Nga!

Nga à, chị cũng ở cùng hoàn cảnh với em, chỉ có điều chị hơn em 6 tuổi, những gì chị đã và đang trải qua, chị rất muốn chia sẻ với em vì em còn trẻ, em có cơ hội để lựa chọn.

Muộn hơn em, năm chị 21 tuổi, chị mới ra Hà Nội lập nghiệp (trước đó chị học ở một trường sư phạm tận Tây Bắc). Chị cũng là con nhà nghèo, bố chị là thương binh, mẹ chị thì mất sớm. Một mình bố nuôi chị và các em chị trưởng thành. Bố chị vất lắm, em thử tưởng tượng, ông là thương binh mà ngày đêm khuya sớm ngoài đồng áng… chưa ráo mồ hôi thì đã cạn thóc, cạn gạo trong nhà. Ngẫm cảnh quê chị, khổ trăm đường.

Với nỗ lực của mình, chị cũng thi đỗ đại học nhưng học ở một trường xa Hà Nội. Khi học xong chị quyết định quay ra Hà Nội, việc đầu tiên chị nghĩ bằng mọi giá mình phải kiếm thật nhiều tiền.

Ảnh minh họa
Chị đi làm gia sư cho những đứa con nhà giàu. Nhiều đứa trong đó hỗn láo và bố mẹ chúng cũng coi thường “cô giáo” làm thuê như chị. Thế nhưng vì quyết tâm trong đầu mình, chị chẳng thể làm khác. Chị đến nhận dạy kèm một đứa trẻ ở Ô Chợ Dừa và xin ở lại luôn nhà người ta. Nhà người ta rất giàu và người ta đã đồng ý.

2 tháng đầu thì không có vấn đề gì cả thế nhưng khi ông chủ thật sự của ngôi nhà về thì đã khác. Ông ấy công khai nhìn chị, nói thích chị, tán chị trong khi ông ấy đã 54 tuổi. Ban đầu, chị đã nghĩ thôi mình dọn khỏi nhà ông ấy, đi tìm thuê nhà khác… Nhưng thời buổi “người khôn của khó” cái gì cũng dồn vào túi tiền làm chị lung lay. Rồi chị tặc lưỡi cho qua… Chị vẫn ở lại nhà người ta, thân thiết hơn với người ta rồi là người của người ta lúc nào cũng không hay.

Chị lấy người chồng hơn chị 32 tuổi và chị nghĩ đến những viễn cảnh tốt đẹp của hạnh phúc khi có tiền - Anh chồng chị rất giàu, ngoài nhà ở Việt Nam anh ấy có nhà ở cả nước ngoài. Chị tự an ủi mình rằng, những cản trở về hiểu biết, tuổi tác, suy nghĩ thì mình sẽ giải quyết từ từ.

Thế nhưng cũng thật là khó. Chị thấy cô đơn trong căn nhà giàu có… chị thấy người ta bảo nó giá bằng triệu đô. Chị muốn đi chơi cũng phải nhìn trước nhìn sau, nhìn người ta như bố như mẹ chị…muốn đi chơi, nhưng lại lo người ta nghĩ này nghĩ nọ. Chị chưa bao giờ được chồng đưa đi chơi thật sự thoải mái.

Trong nhà có tiền, chị có thể lấy thoải mái đem về cho mẹ và các em. Thế nhưng họ cũng chỉ cần đến một lượng nhất định, còn hạnh phúc của chị như đã bị khóa chặt trong cánh cửa nhà giàu. Chị tủi phận lắm em ạ!

Bây giờ chị cũng chưa có con. Chị nuôi 2 con của anh ấy, không phải con đẻ mà chúng lại rất tinh ranh, chúng cũng nói nhiều câu để chị buồn lắm. Đôi khi chị thèm con mà nuốt nước miếng ừng ực. Có lẽ vì anh ấy đã đứng tuổi nên chuyện có thêm một đứa con không phải dễ. Người ta nhìn chị “ăn trắng mặc trơn” ai nghĩ chị khổ em nhỉ?

Đây là đôi dòng chị tâm sự rất thật với em, mong em cân nhắc trong quyết định đời mình.

Chị Thư Nguyệt

Thể lệ tham dự viết “Hôn nhân và tham vọng tiền tài địa vị”:

Câu chuyện nên viết dưới 1000 từ, gửi về địa chỉ email: banbandoc@vietnamnet.vn hoặc báo VietNamNet, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội.

Tiêu đề thư xin ghi rõ: Bài viết tham gia chủ đề: “Hôn nhân và tham vọng tiền tài địa vị”.

Bài viết của độc giả, ban biên tập có quyền cắt gọt cho phù hợp với hình thức của báo.

Những câu chuyện đặc biệt cần giữ kín danh tính, xin ghi rõ cuối mỗi bài viết gửi tham dự chuyên mục.

Bài viết có lượng truy cập nhiều nhất theo cách đo, kiểm của hệ thống google giành được phần thưởng trị giá 1.000.000 đồng.

Bạn đọc chia sẻ bài viết từ đầu tháng 10 đến hết 31/12/2012