- Em chỉ biết mẹ em phải bỏ làng quê lên thành phố sống khi mang thai em. Có lần em ốm, mẹ phải chăm em trong bệnh viện. Có lẽ trời không phụ lòng người, mẹ em đã gặp được quý nhân khi đang chăm em trong phòng cấp cứu.
TIN BÀI KHÁC
Ở nhà ngoại mà chồng vẫn đánh vợ
Làm 31 năm trợ cấp thôi việc 2 năm đúng hay sai?
Xôn xao về chuyện cứu ‘nợ xấu’
Xã viên bị khai trừ 6 năm có được kết nạp lại
Cá vào ao ai người ấy được?
Đó là cặp vợ chồng già không con cái. Ông phải nuôi bà bệnh nặng nằm viện. Mẹ em giúp ông chăm sóc bà. Khi bà khỏi bệnh, ông bà muốn mẹ em đến làm người giúp việc. Kể từ đó mẹ con em có cuộc sống tốt hơn.
Khi học hết cấp III, em được học bổng du học sang Anh. Trong 4 năm sống ở nước ngoài, em có hai người bạn rất thân. Một người tên L là người Việt quốc tịch Anh, một người tên K đi du học.
Đối với K, em xem như người bạn tâm giao. K có rất nhiều hoài bão, học xong sẽ trở về phục vụ đất nước. Và đối với K, gia đình là quan trọng nhất
Đối với L, em thấy trái tim mình rung động. Và anh ấy cũng đã ngỏ lời với em. Nhưng em cảm thấy gia đình L rất lạnh lùng. Mỗi người một cõi không ai xâm phạm ai. L bảo, nếu em lấy L chúng em sẽ có biệt thự riêng. Ở đó chỉ có L và em, không cần cha mẹ hay con cái.
Về nước, trong một lần tâm sự với mẹ, em đã nói về việc L muốn cưới em và muốn em sống cùng anh ấy trong một ngôi nhà không có con cái.
Mẹ em đã không thể bình tĩnh mà kể cho em chuyện cuộc đời bà. Mẹ lấy ba 6 năm mà không có con, trong khi ba em là con một. Ông bà nội đã tìm đủ mọi cách để ba bỏ mẹ. Bỏ nhau chưa đầy tháng, ba em đã đi lấy vợ khác. Nhưng khi mẹ em chia tay rồi, mẹ mới phát hiện là mình có thai. Không muốn dính dáng đến ba, mẹ đã bỏ đi biệt xứ. Em là niềm vui, niềm an ủi duy nhất của mẹ.
Mẹ sẽ buồn và bất hạnh biết bao khi không có con cái bên cạnh. Cũng giống như ông bà ngoại nuôi của em. Tuy ông bà rất giàu nhưng lại không có con cái, cuộc sống thật buồn tẻ và cô đơn. May mà ông bà gặp được mẹ em, cuộc sống ông bà mới được vui vẻ.
Em biết những điều mẹ em nói là có lý, nhưng em lại trót yêu L mất rồi, Em không biết phải làm sao. Nếu lấy L, em phải xa mẹ sống một cuộc đời lạnh lùng không con cái. Liệu như thế có hạnh phúc được không? Em cũng đã nghĩ đến K. Nếu lấy K, em sẽ được gần mẹ, sẽ có con cái vì anh ấy rất thích gia đình đông vui. Nhưng anh ấy lại chưa ngỏ lời với em. Biết làm sao đây? Xuân Nguyễn (Đồng Tháp)
(Ảnh minh họa) |
Tư vấn viên chia sẻ:
Xuân Nguyễn thân mến!
Từ khi sinh ra đến khi trưởng thành em đã có một cuộc sống đầy khó khăn nhưng cũng vô cùng may mắn, đọc thư em chị cảm nhận rõ được điều này.
Mẹ em một mình làm đủ mọi việc để nuôi em. Cũng nhờ sự tận tụy, chăm chỉ, nhân hậu hết lòng vì người khác mà mẹ em đã may mắn gặp được ông bà nuôi tốt bụng. Nhờ đó mà em được đến trường, đi học như bao bạn bè cùng trang lứa, thậm chí được đi du học nước ngoài.
Khi ở nước ngoài em đã gặp được hai chàng trai tốt, một người là người yêu em, một người là “bạn tâm giao”. Nhưng gia đình người yêu em lại không mang đến cho em cảm giác thoải mái, quan niệm sống của em và bạn ấy cũng có nhiều điểm khác nhau. Điều này làm em băn khoăn rất nhiều, nhưng cũng là điều hoàn toàn dễ hiểu bởi em và người yêu em sinh ra và lớn lên ở hai môi trường, hai quốc gia không giống nhau.
Chị không biết là khi được nghe câu chuyện cuộc đời mẹ, cũng là nguyên nhân em có mặt trên thế gian này em mới nghĩ đến người mà em gọi là “bạn tâm giao”. Nhưng chị thấy: thứ nhất, có lẽ em chưa thực sự yêu L. Bởi khi đã thực sự dành tình cảm cho nhau thì sẽ không bao giờ em phải tính đến phương án dự phòng là K mà việc đầu tiên là phải ngồi lại trao đổi cùng nhau, tìm đến cái chung để cả hai cùng nhau phấn đấu; Thứ hai, liệu em có quá bất công với K không khi cứ chờ đợi một câu ngỏ lời từ phía cậu ấy? Cậu ấy có rất nhiều hoài bão và đối với cậu ấy “gia đình là quan trọng nhất”, em cũng nhận thấy điều này và dường như khi viết thư em đang hướng tình cảm nhiều về phía K. Em đang có mẹ, có ông bà nuôi cần được chăm sóc ở quê nhà. Hơn nữa, nếu lấy L, ở xa gia đình đã đành, em còn chấp nhận việc không sinh con. Em biết không, con cái là niềm hạnh phúc, tự hào của tất cả các đấng sinh thành. Nếu như gia đình thiếu đi tiếng trẻ nhỏ sẽ buồn tẻ biết bao.
Chị nghĩ, điều quan trọng nhất đối với em hiện tại là phải suy xét mọi chuyện thật kỹ lưỡng. Đôi khi, người ta không đến với nhau vì tình yêu mà vì cảm thấy phù hợp. Mà dường như, em cũng chưa dành quá nhiều tình cảm hướng về L. Em hãy dùng lý trí để có lựa chọn tốt nhất nhé!
Chị chúc em luôn hạnh phúc!
Chị Ban Mai
Tư vấn bởi Văn phòng luật sư Giải Phóng. Địa chỉ: 225 Hai Bà Trưng, Phường 6, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh. Tổng đài tư vấn luật: 19006665
Bạn đọc muốn gửi các câu hỏi thắc mắc về các vấn đề pháp luật, xin gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn (Xin ghi rõ địa chỉ, số điện thoại để chúng tôi tiện liên hệ).