Đúng vậy, làm sao ta có thể trông mong gì vào những kẻ thích chém giết đây, trước hết là những kẻ đối xử tồi tệ với cỏ cây, hoa lá, chó mèo, chim chóc. Con chim sẻ nhỏ xíu như vậy, chẳng đủ được một miếng ăn, nó ríu rít, bắt sâu suốt ngày mà có kẻ đang tâm bắn, bẫy nó. Hy vọng gì ở những người này đây? Còn con chó là con vật trung thành.
ảnh minh họa |
Ở Argentina có con chó canh mộ chủ suốt 6 năm kể từ khi chủ nó mất. Ở chúng ta thì có câu “Con không chê cha mẹ khó, chó không chê chủ nghèo”. Bây giờ văn hóa suy đồi nên có nhiều kẻ bất hiếu với cha mẹ mình nhưng con chó thì dù chủ của nó có như thế nào nó vẫn không bao giờ phản chủ. Thế thì ta giết chó, ăn thịt chó chính là ta đã giết đi sự trung thành. Hôm nay ta ăn thịt chó – nghĩa là chúng ta vô tình đã trở thành kẻ bất trung bất nghĩa thì ngày mai ta có thể sẽ nhận được sự bất trung, bất nghĩa. Hôm nay ta bắn, giết những con chim bé bỏng thì ngày mai có thể ta sẽ bắn, giết đồng loại mình; có thể sẽ làm đắm những con tàu như Vinashin, Vinalines gây tổn hại vô cùng tận cho đất nước nhưng không một chút hổ thẹn…
Văn hóa cũng hòa chung dòng chảy với tiến trình phát triển của sự sống, cũng tự đào thải những khối u – những bất cập của mình để ngày một phát triển hơn phù hợp với thời đại. Vấn đề lớn nhất của Việt Nam hiện nay là văn hóa rồi mới đến kinh tế, chính trị bởi nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng: một đất nước phát triển không phải là do giàu tài nguyên thiên nhiên mà là do nền văn hóa nước đó phát triển hay không phát triển: “Những nghiên cứu công phu và nghiêm chỉnh của các cơ quan quốc tế gần đây như Cơ quan Phát Triển Liên Hiệp Quốc (United Nations Development Program – UNDP) đã chứng minh một cách thuyết phục rằng sự chênh lệnh giàu nghèo giữa các quốc gia chủ yếu không phải do yếu tố địa lý, tài nguyên thiên nhiên, tôn giáo, chủng tộc… mà chủ yếu là do yếu tố văn hóa. Văn hóa quyết định tất cả” (Phạm Hoài Nam - Tại sao có sự khác biệt quá lớn giữa người Việt Nam và người Nhật Bản?). Văn hóa chính là sức mạnh mềm của dân tộc như Giáo sư người Mỹ Joseph Samuel Nye, Jr chỉ ra.
Để văn hóa Việt Nam phát triển toàn diện hơn nữa thì còn là một hành trình gian khó, tuy nhiên từng bước một ta có thể nhận ra những khối u của văn hóa trong quá trình phát triển rồi mạnh dạn cắt bỏ góp phần làm văn hóa phát triển. Không thể vin vào truyền thống, vào văn hóa để neo giữ những khối u được. Thói quen ăn thịt chó cũng không là ngoại lệ. Cần nhận thức được rằng đó là khối u trong văn hóa, cần phải cương quyết cắt bỏ khối u đó nếu muốn văn hoá, cuộc sống của chúng ta phát triển.
Bạn đọc Phạm Xuân Anh