Gần 20 năm nay sau ngày vợ tôi mất vì bệnh nặng, tôi vẫn ở vậy “gà trống nuôi con”.
Sau đó cô ta còn quay ra chửi vào mặt tôi: “Đấy ông thấy chưa, cái đồ không có mẹ dạy dỗ nó như thế đấy, mất dạy".
Gần 20 năm nay sau ngày vợ tôi mất vì bệnh nặng, tôi vẫn ở vậy “gà trống nuôi con”. Không phải vì tôi quá quyến luyến vợ mà vì sợ lấy phải người không tốt các con tủi thân, nên quyết định cố gắng làm việc chắt chiu chăm sóc con cái.
Giờ đây, khi hai con trai đã khôn lớn, trưởng thành, người bố già như tôi cũng có phần thảnh thơi mà an hưởng tuổi già. Có lẽ sợ tôi buồn, hai con trai bảo nhau khuyên bố đi bước nữa, để có người bầu bạn đỡ cô đơn. Nhưng tôi nhất quyết không lấy, mà chỉ mong thằng cả mau lấy vợ để trong nhà có bóng người phụ nữ giúp đỡ cho gia đình.
Thằng cả vốn tính thật thà, chất phác lại rất biết thương bố nên hứa sẽ mau tìm vợ, sinh con cái cho tôi vui lòng.
Nói là làm, bất ngờ một ngày, thằng cả đưa người yêu về ra mắt gia đình sau nửa năm tìm hiểu. Nhìn con bé xinh xắn, hiền lành tôi cũng có phần ưng lắm. Lại được nghe thằng cả kể về trình độ, học thức của con bé tôi càng yên tâm hơn. Nghĩ thầm trong bụng, nhà mình thật có phước khi con trai lấy được cô vợ hoàn hảo như vậy.
Những tưởng cuối cùng trong căn nhà ba người đàn ông, giờ đây đã có thêm một người phụ nữ, không khí gia đình sẽ vui vẻ, gia đình được vun vén, chăm sóc tốt hơn, nhưng tôi đã lầm.
Con dâu tôi từ sau khi về làm dâu bắt đầu bộc lộ tính cách. Tất cả cũng vì cậy làm được nhiều tiền nhất nhà nên nó không coi ai ra gì.
Hễ đi thì chớ, về đến nhà là y như rằng nó vác bộ mặt vênh váo, sai chồng ngoen ngoét. Động đến việc gì nó cũng kêu mệt, không làm được. (Ảnh minh họa) |
Con dâu tôi năm nay 25 tuổi, có một công việc tốt trong ngân hàng, ổn định và lương tháng cao, nhưng con dâu tôi lại rất lười. Từ ngày về làm dâu, cô ta luôn tìm các lí do để mình không phải làm gì, lúc nào cũng kêu công việc bận rộn không về nhà kịp nấu cơm chiều, quần áo bẩn thì dồn đống cả tuần cuộn tất cả cho vào máy giặt.
Ngày cuối tuần thì cô ta lấy lí do về nhà mẹ đẻ chơi nên cũng không làm gì phụ giúp gia đình chồng, vì muốn giữ yên cửa yên nhà nên tôi cũng không nói gì mà lẳng lặng tự làm. Thằng cả thấy vợ lười nhác cũng vài lần nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng cô ta quay ngoắt lại đốp chát và không quên nói mát mẻ rằng cả gia đình này nếu không có cô ta thì “đói nhăn răng” khiến thằng chồng phải im re, không dám “bật” lại.
Kiếm được nhiều tiền nhưng con dâu tôi không hề phóng khoáng, rộng lượng với gia đình nhà chồng. Chưa bao giờ tôi nhận được một món quà hay đồng tiền biếu để ăn quà vặt từ con dâu.
Đầu tháng 7 năm vừa qua, do khó khăn, công ty con trai tôi sáp nhập với một công ty khác. Một lượng nhân sự lớn bị cắt giảm và có thằng con tôi nằm trong số đó. Con vợ càng được dịp, lên mặt với chồng và nhà chồng.
Nếu như trước đây, nó còn nhúng tay vào công việc bếp núc, dọn dẹp nhà cửa thì bây giờ, toàn bộ việc vặt trong gia đình nó hoàn toàn giao phó cho chồng và bố chồng là tôi. Con trai tôi dường như biết thân biết phận của kẻ thất nghiệp, ăn bám vợ răm rắp làm không kêu ca, hay ngại ngần gì.
Vẫn biết vợ chồng giúp nhau việc nhà là chuyện bình thường, hơn nữa, trong thời gian con trai đang thất nghiệp, không có việc để làm thì phụ giúp chuyện bếp núc, đưa đón con cái khiến nó vì bận rộn mà không còn nhiều thời gian để buồn chán, nghĩ ngợi. Nhưng thái độ của con dâu tôi khiến tôi không thể không lên tiếng.
Hễ đi thì chớ, về đến nhà là y như rằng nó vác bộ mặt vênh váo, sai chồng ngoen ngoét. Động đến việc gì nó cũng kêu mệt, không làm được. Qúa đáng hơn, dạo này, nó còn xúi chồng đẩy tôi và thằng út ra ngoài để độc chiếm ngôi nhà hương hỏa ông bà để lại.
Tôi biết điều này bực lắm nhưng để im nhà im cửa vẫn không đả động tới. Nhưng càng nhẫn nhịn thì con dâu tôi càng lấn tới. Thằng út thấy tình hình quá căng thẳng nằng nặc đòi ra ngoài ở nên đặng chẳng đừng, tôi đành tính đến nước sẽ bán căn nhà này rồi sau đó chia đôi cho hai anh tự thân lập nghiệp.
Con dâu từ khi biết bố định bán nhà chia đôi thì cứ làm loạn cả lên, trách bố chồng bạc bẽo và đòi bố chồng phải chia cho con trưởng phần hơn, nhưng tôi không nghe. Một hôm khi cả hai con trai đều đi vắng, con dâu và tôi tranh cãi về chuyện đất đai, nhà cửa, sau hồi phần bua nó không đồng ý đẩy tôi ngã dúi dụi chỉ tay vào mặt tôi mà nói: "Nếu ông không chia cho con trưởng phần hơn thì về sau ông tự mà lo lấy thân, tôi sẽ không phí tiền mà chăm sóc cho ông đâu, đồ lão già cứng đầu".
Cô ta còn hỗn láo định lấy chân đạp tôi thì may sao có thằng út trở về nhà. Nó nhìn thấy cảnh đó tức quá liền lao tới đạp cho cô ta một phát ngã nhào xuống đất, cô ta mới bù lu bù loa lên mà gào: “Thằng chết tiệt, đồ không có mẹ, mày dám đánh tao à, ối giời đất ơi, cái thằng em mất dạy nó đánh tôi định giết tôi”. Sau đó cô ta còn quay ra chửi vào mặt tôi: “Đấy ông thấy chưa, cái đồ không có mẹ dạy dỗ nó như thế đấy, mất dạy”.
Đúng lúc ấy thằng con trai tôi về, nó không hiểu chuyện tưởng tôi và thằng út bắt nạt vợ nó rồi khùng khùng xông vào tát em trai – hành động mà từ trước đến nay nó chưa từng làm.
Hiện tại, không khí gia đình tôi rất căng thẳng. Tôi rất muốn con trai bỏ vợ để đi lấy người đàn bà hiền lành khác, dù lương thấp nhưng ngoan ngoãn, hiền lành còn hơn thứ con dâu “hổ báo”, cậy làm được nhiều tiền mà coi khinh nhà chồng.
Kim Chi (Thái Bình)
(Theo Dân Việt)