Các bác tài tỉnh lẻ có ôtô mà "ngại" lái xe lên thành phố cũng chỉ vì lo bị “tuýt còi”. “Vác” xe lên phố vớ vẩn mất tiền triệu như chơi.
Chuyện này trước tôi cũng lấy làm lạ. Công tác ở Hà Nội cả chục năm nay. Ở quê cũng có “chiến hữu” ăn nên làm ra. Cũng có ông anh, ông bác làm trang trại, nuôi bò sữa “sắm” được cả ôtô. Vậy mà cấm có thấy các vị ấy dám lái xe lên Hà Nội đi công chuyện hay thăm tôi một lần.
Hỏi ra mới biết, các vị ấy sợ bị “tuýt”. Ra phố cứ lơ ngơ là y như rằng bị thổi còi vì đỗ xe không đúng chỗ, lấn vạch, đâm vào đường cấm.
Các bác tài tỉnh lẻ có ôtô mà "ngại" lái xe lên thành phố vì giao thông phức tạp lại lo bị “tuýt còi” |
Tôi cũng gọi là có chút kinh nghiệm lái xe trong phố. Gặp các vị đã từng “to còi” mà khuyên, nếu các anh, các bác chưa thuộc đường cứ nghiên cứu bản đồ trước, dừng xe hỏi, vội vàng gì. Đường đông thì đi chậm, ngã ba ngã tư thì cứ xanh đi đỏ dừng, chuyển hướng đừng cua cắt chém cạnh nhé. Biển số tỉnh đỗ xe sợ người ta bắt chẹt à? tốt nhất cứ gửi xe trong bãi hay dừng đỗ tại nơi có “mấy em chân dài giao thông công chính” xé vé ý.
Cơ mà chuyện lại chẳng dễ như nói. Các vị ý lý luận, nào là Hà Nội đất chật người đông, xe cộ cứ tua tủa chả biết xoay xở thế nào. Biển báo phố, chỉ đường có mỗi một mặt muốn tìm phố phải đi quá lên để nhìn mà quá lên thì đè vạch hay phải quay đầu lơ vơ là "tuýt".
Thế rồi biển báo đặt xa tít tắp chả thể nhìn nổi. Lại có biển “bới” mãi chả thấy vì mấy cái cây, mấy cái pano quảng cáo dán tứ tung. Có đường vừa tuần trước đi chả cấm, nay lên bị “tuýt” mới vỡ nhẽ là vừa cấm được 2 ngày, ai bảo đi không chịu để ý.
Dân ngoại tỉnh không quen đường là không biết cái biển kia cấm cái gì mà đi |
Đường lạ không biết thì phải hỏi, nhưng dừng xe đỗ xuống chưa kịp hỏi đã thấy mấy bóng áo vàng giơ tay chào rồi “hỏi” lại. Rồi "ông ơi đi đi cho người ta lấy chỗ bán hàng", “chỗ ông đỗ xe ở đây đấy hả?”. Hỏi được thì hầu như câu trả lời cũng rất vắn tắt và đa phần là không biết. Đấy là chưa kể đến việc trưa nắng dừng xe chờ đèn đỏ lại bị còi sau giục giã "đúng kiểu nhà quê" chả có ai mà cũng đỗ? Đèn vàng mà không qua ngã tư nhanh là bị xe máy đằng sau “hôn mông” như chơi.
Ngẫm lời các vị, câu chuyện “méo mặt” nhận vé phạt của các vị mà thấy cũng đúng.
Thế mới có chuyện, nhiều khi đang trong giờ làm việc nhận được điện thoại của "chiến hữu" là về đến gần Hà Nội rồi, ông ra đón gửi xe giúp hay đi cùng loanh quanh trong phố nhé? Chả hiểu sao các chiến hữu cũng toàn gọi là "tài già" ở tỉnh vậy mà cứ về đến Hà Nội là "ới". Hôm nào không "ới" là y như rằng hôm ấy bị "tuýt"! Tài thật!
Cũng lại có chuyện mấy ông anh cứ ở Ba Vì xuống là phi một mạch ra tận nhà tôi ở gần sân Mỹ Đình gửi xe, sau đó mượn xe máy lượn phố. Rồi chuyện ông bác dưới Hải Phòng, lần nào đánh xe lên Hà Nội cũng phải gửi mãi bên Gia Lâm, bỏ ôtô đó bắt taxi đi công việc. Có ôtô mà khổ vậy!
Chả biết bao giờ các ông anh, ông bác tôi mới tự tin lái ôtô lên phố. Nộp lắm tiền phạt đâm ra họ cứ sợ mãi.
(Theo TTTĐ)