Đại tá Gaddafi không bao giờ ngủ trong lều như mọi người vẫn biết và ông thường thay quần áo tới mấy lần một ngày, nữ y tá xinh đẹp người Ukraine của đại tá Gaddafi cho biết.

Cựu y tá của đại tá Gaddafi, là Oksana Balinskaya, người Ukraine, 24 tuổi, kể chuyện về những năm tháng ở bên "Papik" và tiết lộ những điều vốn được coi là lạ lùng về nhà lãnh đạo này.

Tôi mới 21 tuổi khi làm việc cho Muammar Gaddafi. Cũng giống như các phụ nữ trẻ mà ông thuê làm y tá, tôi lớn lên ở Ukraine. Tôi không biết nói một từ nào tiếng Ả rập, cũng không biết sự khác nhau giữa Libya và Lebanon. Tuy nhiên, "Papik" - chúng tôi gọi ông theo nickname đó, có nghĩa là "người cha bé nhỏ" theo tiếng Nga, luôn luôn hào phóng với chúng tôi.

Tôi có mọi thứ mình mơ ước: một căn hộ hai phòng ngủ đầy đủ đồ đạc, một lái xe luôn xuất hiện mỗi khi tôi gọi. Tuy nhiên, căn hộ của tôi bị nghe trộm và cuộc sống riêng của tôi bị giám sát chặt chẽ.

Trong ba tháng đầu tiên, tôi không được phép tới dinh Tổng thống. Tôi cho rằng Papik sợ vợ ông - Safia sẽ ghen. Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau tôi bắt đầu gặp ông thường xuyên. Công việc của một y tá là kiểm tra xem ông chủ có khỏe mạnh không, và thực tế là Gaddafi có nhịp tim và huyết áp của một người trẻ hơn tuổi ông.

Chúng tôi đều tin rằng việc đại tá Gaddafi đeo găng tay khi đi thăm Chad và Mali là để bảo vệ ông khỏi các bệnh nhiệt đới. Chúng tôi dám khẳng định, ngày nào ông cũng đi bộ trên các con đường trong tư dinh, tiêm phòng và kiểm tra huyết áp thường xuyên.

Báo chí Ukraine gọi chúng tôi là những người phụ nữ sống trong hậu cung của Gaddafi. Điều đó hoàn toàn vô lý. Không một y tá nào trong số chúng tôi là người tình của Gaddafi, sự đụng chạm duy nhất vào người ông là để đo huyết áp.

Sự thật là Papik kín đáo hơn nhiều so với bạn của ông - Thủ tướng Italia Berlusconi. Gaddafi chọn thuê phụ nữ Ukraine làm y tá phần lớn do ngoại hình của chúng tôi. Ông luôn muốn bên mình có những con người xinh xắn, những thứ đẹp đẽ. Sau khi bắt tay và nhìn vào mắt tôi, Papik đã chọn tôi trong số một loạt ứng viên. Sau này, tôi biết rằng ông ra mọi quyết định về người khác dựa trên cái bắt tay đầu tiên. Ông là một nhà tâm lý học vĩ đại.

Papik có một số thói quen kỳ lạ. Ông thích nghe nhạc Ả rập trên một chiếc cát xét cũ và ông thường thay quần áo mấy lần một ngày. Papik bị ám ảnh về vẻ ngoài và ông làm tôi nhớ tới một ngôi sao nhạc rock từ những năm 1980. Đôi khi, dù khách đã tới và ngồi chờ, ông vẫn sẽ quay vào phòng và thay đổi quần áo, có lẽ mặc bộ đồ trắng yêu thích của ông.

Khi chúng tôi đi cùng ông tới những nước châu Phi nghèo đói, ông thường ném tiền và kẹo ra khỏi cửa sổ chiếc limousine bọc thép cho bọn trẻ con đang chạy theo sau đoàn xe. Papik không muốn lũ trẻ tới gần vì sợ lây bệnh từ chúng.

Gaddafi không bao giờ ngủ trong lều. Đó là một bí mật. Ông chỉ dùng lều cho các cuộc họp chính thức.

Chúng tôi thường di chuyển. Tôi tháp tùng Papik đi Mỹ, Italia, Bồ Đào Nha và Venezuela, bất cứ khi nào vui vẻ, ông đều hỏi liệu chúng tôi đã có đủ những thứ mà chúng tôi cần chưa. Chúng tôi thường được cho tiền đi mua sắm. Ngoài ra, mỗi năm Papik đều cho tất cả các nhân viên một chiếc đồng hồ vàng có in hình ông trên đó. Ở Libya, chỉ cần chìa chiếc đồng hồ đó ra thì mọi cánh cửa sẽ được mở, mọi vấn đề đều được giải quyết.

Tôi có ấn tượng rằng ít nhất 1/2 dân số Libya không thích Papik. Các nhân viên y tế địa phương ghen tị với chúng tôi vì chúng tôi được trả lương cao hơn họ 3 lần, hơn 3.000 USD/tháng. Rõ ràng là Papik là người đưa ra mọi quyết định ở Libya. Ông có mọi quyền lực và mọi thứ xa hoa dành cho ông.

Khi tôi lần đầu tiên thấy những hình ảnh về cuộc nổi dậy ở Ai Cập trên tivi, tôi nghĩ, không ai dám đứng lên chống lại Papik của chúng tôi. Tuy nhiên, có một phản ứng dây chuyền sau những gì diễn ra ở Tunisia và Ai Cập. Nếu Papik nhường lại quyền lực cho con trai của ông là Saif thì ông vẫn còn có một cơ hội. Tôi tin rằng, mọi thứ sẽ ổn. Mọi người sẽ không chết dần như bây giờ.

Tôi rời khỏi Tripoli ngay từ đầu tháng 2 - vừa đúng lúc. Hai người bạn của tôi ở lại và giờ họ không thể đi khỏi Libya. Tôi có một lý do rất cá nhân để muốn rời khỏi Tripoli: Tôi mang bầu 4 tháng và nó bắt đầu lộ ra. Tôi sợ rằng Papik không đồng ý người bạn trai Serbia của tôi.

Papik có lẽ sẽ không bao giờ tha thứ cho sự phản bội của tôi. Tuy nhiên, tôi thấy rằng mình đã làm đúng khi rời khỏi Libya. Các bạn tôi đều nói, phải nghĩ cho tương lai đứa trẻ trong bụng và hãy chạy khỏi Libya. Hiện giờ, những người thân thiết với Papik cũng rời bỏ ông. Ông đang buộc những đứa trẻ và hai đồng nghiệp Ukraine của tôi ở lại và chết bên cạnh ông.

Hoài Linh (Theo Newsweek)