Sau khi để cho nhiều cử tri ủng hộ băn khoăn rằng không biết ông còn thật sự muốn một nhiệm kỳ bốn năm nữa hay không khi thể hiện mờ nhạt và yếu đuối vào 2 tuần trước, cuối cùng thì Obama cũng trở lại và trông đã có vẻ như một người thực sự muốn chiến đấu thêm một nhiệm kỳ nữa.


Ứng viên Mitt Romney (bên trái) và Tổng thống Barack Obama
Một vị tổng thống sẽ phải trả giá không nhỏ khi nào ông ta tỏ vẻ lơ đễnh. Và hiển nhiên là Tổng thống Obama đã hiểu rằng sự rụt rè của ông đã phải trả giá như thế nào trong cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên với ứng viên Romney. Vào buổi tranh luận vừa diễn ra, ông đã lấy lại được tầm nhìn cũng như những thành quả của mình suốt 4 năm qua, khiến cho ứng viên Romney phải lắp bắp với các câu trả lời còn dang dở, các mánh khóe gian dối và một lỗi do nhớ nhầm.

Thay vì các câu trả lời trống rỗng và thờ ơ, lần này, Obama đầy quả quyết khi nói về những gì mà ông đã thực hiện được và đầy sức thuyết phục khi giải thích rằng ông đã khiến cho nền kinh tế tăng trưởng lại bằng cách nào. Thay vì để cho ông Romney yên vị với những lới hứa hão và giả thuyết sai lầm, Obama liên tục khẳng định rất mạnh mẽ rằng đối thủ của ông đã sai.

Điều mà ông đã không làm trong lần này đó là không trình bày rõ nhiệm kỳ thứ hai của ông sẽ tốt hơn nhiệm kỳ đầu tiên của mình, và đặc biệt là không nói ra làm thế nào để ông có thể vượt qua rào cản từ phe Cộng hòa hùng mạnh nếu như ông tái đắc cử. Ông đã bỏ lỡ cơ hội đưa ra một lời phản đối hùng hồn hơn đối với các loại vũ khí tấn công trong nhiệm kỳ tới, và đặt ra chính sách nhập cư rõ ràng hơn.

Tuy nhiên sự mâu thuẫn giữa phần trình bày của Obama và các ý tưởng sai lệch và yếu kém mà ông Romney thể hiện lại trở nên rõ nét hơn bao giờ hết. Tổng thống lưu ý rằng ông đã ký một bộ luật cho phép tăng giá trị tài sản sau thuế cho phụ nữ; ông Romney không những không thể nói rằng mình đã làm một việc như vậy, mà còn nhũn nhặn nói rằng ông đã thuê rất nhiều phụ nữ khi ông còn làm Thống đốc bang Massachusetts và đã cho phép họ có các giờ giấc làm việc linh hoạt.

Ông Obama chỉ ra rằng các con số về chính sách thuế của ông Romney chưa được bổ sung, và nói kế hoạch này là một 'thỏa thuận sơ sài'. Ông Romney đáp lại một cách gắt gỏng: "Tất nhiên là chúng đã được bổ sung. Tôi là người đã từng kinh doanh trong suốt 25 năm và đã cân đối được ngân sách".

Obama lạnh lùng chỉ ra rằng: có vẻ như Romney nghĩ rằng đó nên là một bằng chứng cho thấy một người có vai vế trong giới tư nhân biết cách cắt giảm thuế một cách quyết liệt và vẫn có thể cân bằng được ngân sách quốc gia, nhưng đó không phải là bằng chứng mà bất kỳ một ai trong giới chuyên gia độc lập nhìn thấy khi xem xét kế hoạch của ứng viên Cộng hòa.

Tổng thống Obama cũng nhắc cho công chúng Mỹ rằng cố vấn về nhập cư của ông Romney chính là tác giả của bộ luật nhập cư đi ngược lại với hiến pháp. Và chính bản thân ông Romney cũng nhắc lại một sắc lệnh hà khắc của ông - không cấp giấy tờ cho những người nhập cư 'tự trục xuất' bằng cách không cho phép họ kiếm việc làm và ráo riết đòi hỏi giấy tờ tùy thân của họ.

Obama đưa ra một chính sách khả dĩ hơn, có tầm nhìn bao quát hơn trong việc ổn định nhập cư, cho dù chính sách của ông cũng đã trục xuất hàng chục nghìn người không vi phạm hình sự trong một hành động không nương tay tương tự như luật Arizona.

Tổng thống Obama thậm chí còn đưa ra một số đường hướng hợp lý, ông chỉ ra rằng trợ cấp của ông nhỏ hơn rất nhiều so với mức của Romney đưa ra, và rằng đối thủ của ông thậm chí còn hung hăng hơn cả cựu Tổng thống George. W. Bush khi đề xuất biến chương trình Chăm sóc Y tế thành một hệ thống phiếu (nếu theo hệ thống này thì người cao tuổi sẽ gánh thêm hàng nghìn USD cho chăm sóc y tế) và cắt nguồn vốn cho chương trình Planned Parenthood.

Cuối cùng, Obama tận dụng cơ hội để bắt ông Romney phải nói về con số 47% của người dân đất nước coi họ là nạn nhân và không chịu trách nhiệm cá nhân về cuộc sống của họ.

Nhưng khoảnh khắc tai hại nhất cho Romney chính là lúc ông tự đập gậy vào lưng mình. Trong khi tiếp tục chính trị hóa cái chết của đại sứ Mỹ tại Libya, ông nói lại rằng phải mất hai tuần thì Tổng thống Obama mới biết rằng đây là một cuộc tấn công khủng bố.

Ngay lập tức, người dẫn dắt tranh luận của CNN là Candy Crowley nhanh chóng đính chính lại là Tổng thống đã coi đây là một vụ tấn công khủng bố ngay vào ngày hôm sau, tại Vườn Hồng ở Nhà Trắng. "Bà có thể nói câu đó to hơn một chút được không Candy?" - Obama nói một cách đầy tự tin để đáp trả lại trí nhớ của Romney.

Các cử tri Mỹ đã theo dõi buổi tranh luận đầu tiên có thể có ấn tượng rằng Mitt Romney chính là ứng viên lý tưởng còn nguồn sinh khí và sự nghiêm túc của Tổng thống Obama đã bị rút cạn. Còn lần này, vai trò của họ rõ ràng đã hoàn toàn đảo ngược.

  • Lê Thu (theo NYTimes)