- Đêm 17/2 có lẽ sẽ đi vào lịch sử của futsal nói riêng và bóng đá Việt nói chung khi ĐTVN có tấm vé dự World Cup futsal sau khi đả bại nhà ĐKVĐ châu Á Nhật Bản ở tứ kết. Thế nhưng, bên cạnh niềm vui tột cùng của người hâm mộ thì vẫn còn đó nỗi buồn về một sân chơi tưởng chừng như bị quên lãng.

1. Trước ngày đội tuyển futsal Việt Nam sang Uzeberkistan tham dự VCK giải châu lục, trong một cuộc trao đổi ngắn ông Trần Anh Tú đã khẳng định cơ hội của đội nhà tham dự World Cup là khá thấp.

Ông Tú không phải không hy vọng gì vào đội bóng, hay nói đúng hơn là tâm huyết của bản thân suốt 10 năm qua mà bởi thực trạng, hay những gì đang diễn ra để đi World Cup là chưa thể.

{keywords}
Ông Trần Anh Tú là người góp công lớn để futsal Việt Nam có được thành công như ngày hôm nay

Theo như trưởng đoàn của đội tuyển futsal Việt Nam phân tích cũng như tính toán, đội sẽ chiến thắng 2 trận đầu trước Đài Loan, Tatjikistan để vào tứ kết, còn tranh nhất bảng với Thái Lan là không thể.

Cũng theo tính toán này, cửa dự World Cup chỉ có thể đạt được trong việc tranh hạng 5-6 với nhiều đối thủ ngang cơ, hoặc nhỉnh hơn đôi chút như với Australia, Kyrgizstan, Iraq...mà thôi.

Nhưng, rốt cuộc tính toán của ông Tú chỉ...đúng đến việc vào tứ kết gặp Nhật Bản. Còn kết quả, cũng như việc phải đá tranh vị trí thứ 5 để đi World Cup đều sai để khiến NHM Việt có một đêm không thể ngủ như đã thấy sau chiến thắng lịch sử trước người Nhật.

2. Tấm vé dự World Cup ở môn futsal là niềm vui, tự hào của cả Việt Nam chứ chẳng riêng gì của bầu Trần Anh Tú. Nhưng, cá nhân người được coi như "bà đỡ" với môn futsal ở dải đất hình chữ S lại khó quên hơn bao giờ hết.

Dù đã từng khát khao, và ao ước rằng môn futsal sẽ vươn lên top châu lục cũng như có sự đầu tư lớn, nhưng dường như chưa khi nào ông Tú nghĩ rằng một ngày mà báo chí cả nước "náo nhiệt" đến như thế với môn chơi mà mình tâm huyết.

Và trước cảnh báo chí, truyền thông "vui vầy" với chiến tích ấy của đội bóng - tâm huyết của bản thân e rằng bầu Tú đã "cười trong nước mắt", cả vui lẫn tủi.

Vui bởi đơn giản một điều tâm huyết của mình đã được thừa nhận, dù chỉ là tạm thời. Và tủi, bởi đơn giản suốt quãng chiều dài 10 năm qua của ông bầu này lẫn môn futsal chẳng phải khi nào cũng được như ngày hôm nay.

{keywords}
Niềm vui của các tuyển thủ Việt Nam khi vượt qua Nhật Bản và giành vé dự World Cup

3. Cũng suốt từ đêm 17/2, sau khi có chiến tích tại đấu trường châu lục và đoạt vé dự World Cup cộng đồng mạng, người hâm mộ liên tục suýt xoa, ngưỡng mộ với đội tuyển futsal, với ông Trần Anh Tú.

Nhưng, cũng giống như một bộ phận truyền thông không nhỏ, chẳng phải khi nào những người đang tung hô, đang ngưỡng mộ với đội tuyển futsal ấy đồng hành với bộ môn này.

Thực tế cũng đã chứng minh, hầu hết các giải đấu từ giải quốc tế cho tới giải VĐQG hầu hết các sân thi đấu môn futsal đều nhiều chỗ...nằm hơn chỗ ngồi, kể cả là vào sân miễn phí.

Thế thì, rốt cuộc sự quan tâm đến futsal e rằng cũng chỉ là...phong trào, tức "khi vui thì vỗ tay vào" chứ khó có thể trở thành một thứ gì đó để tin, để yêu và để đầu tư cho nó tử tế.

Bởi nói gì đâu xa, đến môn thể thao được gọi là Vua ấy ở Việt Nam bao năm qua có khi nào cập được bến bờ hạnh phúc, dù từng vô địch AFF cup, từng đánh bại cả Hàn Quốc...thế thì futsal e cũng khác là mấy, kể cả là chiến tích vĩ đại đến với World Cup.

Duy Nguyễn