“Nếu chỉ massage bằng tay cho 100 (ngàn đồng), bằng miệng 150 ngàn, nếu tới Z luôn anh cho em 400. Nếu thích vào trong em làm cho, ủng hộ em một lần đi mà” - một nhân viên massage tên Y mồi chài.

TIN BÀI KHÁC:


Hớt tóc... “thư giãn”

Ghé làng đại học Thủ Đức, đập vào mắt chúng tôi là hàng loạt tiệm cắt tóc bình dân, thư giãn khắp các con đường từ cổng trường học đi vào xóm trọ. Ghé tiệm cắt tóc T.T, trên đường vào làng đại học chúng tôi gặp ngay lời chào mời ỡm ờ của một cô gái ăn mặc khêu gợi: “Vào ủng hộ em đi anh, mới đến lần đầu à?”. Chưa kịp dựng xe, cô nàng độp ngay: “Anh cắt tóc hay thư giãn?”. “Thư giãn thế nào?”. “Muốn biết thì vào đây em làm cho, đảm bảo anh sẽ thích”, vừa nói cô ta vừa nắm tay tôi kéo vào sau tấm màn che. “Ủa, tôi đến cắt tóc mà?”. “Ở đây tụi em không cắt tóc, chỉ gội và massage thư giãn, nếu anh thích thì vào trong này em làm cho. Chỉ một xị thôi là… sướng thoải mái. Vô trong nhé?”.

Vô sâu sau lớp rèm cũ kỹ chúng tôi nhận thấy có 3 vị khách đang nằm massage. Dù được che bằng tấm rèm nhưng cũng có thể thấy được những động tác bằng tay và miệng của cô nhân viên cùng tiếng thở dốc kèm theo tiếng cười mãn nguyện. “Anh cởi đồ ra em cũng phục vụ anh như vậy chứ nhìn qua đó làm gì?”, tiếng cô nhân viên làm tôi giật mình. Lấy cớ có việc đột xuất, tôi đi ra ngoài và không quên dúi vào tay cô tờ 100.000 đồng. Cô ríu rít cảm ơn không quên lời mời “lần sau ghé em nữa anh nha, em tên T.”.

(Ảnh: Diendancamau)

Đến một tiệm hớt tóc, gội đầu thư giãn khác cách cổng Trường ĐH Nông lâm TPHCM không xa, được bố trí đồ đạc tuềnh toàng, có 4 cô “thợ”. Chúng tôi yêu cầu cô gái lấy ráy tai. Một cô tên Y. được gọi ra ráy tai cho tôi. Cô này vuốt nhẹ tai tôi mấy cái và ghé vào nói nhỏ: “Để em massage thư giãn cho anh nhé?”. Như một người từng trải, tôi gật đầu và hỏi giá. Chỉ chờ có thế, Y. đọc vanh vách giá từng loại: “Nếu chỉ massage bằng tay cho 100 (ngàn đồng), bằng miệng 150 ngàn, nếu tới Z luôn anh cho em 400. Nếu thích vào trong em làm cho, ủng hộ em một lần đi mà” - Y. mồi chài. “Sao hôm rồi bạn anh ra đây giá khác, anh cũng là sinh viên mà” - tôi nói. Y. không giấu giếm: “Nếu anh có thẻ sinh viên hoặc thẻ ký túc xá sẽ giảm cho anh 25%”. Tôi thoái thác thì mặt cô sa sầm, gằn giọng chửi: “Không có tiền mà cũng bày đặt đi chơi gái, đưa đây 20 ngàn tiền ráy tai rồi biến đi”. Lấy tiền xong cô vẫn không ngớt buông lời tục tĩu cùng với việc cầm tờ giấy lên vừa đốt phong long, vừa chửi…

Chỉ một đoạn đường ngắn từ ĐH Nông lâm vào trung tâm làng ĐH Quốc gia, chúng tôi ghi nhận hàng chục điểm hớt tóc gội đầu thư giãn như vậy. Đặc điểm chung của những dịch vụ này là diện tích nhỏ hẹp nhưng luôn có đội ngũ nhân viên ăn mặc “mát mẻ” ngồi trước cửa mời chào khách, giá từ 100 - 120 ngàn đồng/suất massage thư giãn, chủ - thợ mỗi người một nửa. Nếu khách có nhu cầu tới… Z thì ghé các nhà nghỉ gần đó với giá từ 300 - 400 ngàn đồng.

Cà phê... không đèn

Sau một thời gian dài bị dư luận phản ánh, những tưởng các quán cà phê tình nhân khu vực Thanh Đa (Bình Thạnh) đã lành mạnh sáng sủa hơn, nhưng không phải thế. Quán cà phê Đ.G. được tôi và anh bạn đồng nghiệp chọn làm điểm dừng chân đầu tiên.
Vừa thấy khách, một nhân viên trong quán nhanh chân chạy ra ghi thẻ xe và hướng dẫn khách. Chỉ một vài bóng đèn nháy lờ mờ không đủ để nhìn rõ lối đi. Mặc dù mới 19 giờ nhưng nhìn vào số lượng xe gắn máy dựng phía trước cũng có thể đoán được quán rất đông, ít nhất đã có 30 cặp. Bên trong được chia thành nhiều ô bằng những tấm bạt ni lông. Nhân viên dắt xe quay lại đon đả hướng dẫn: “Anh chị dùng gì? Đi theo em nhé!”. Sau khi đề nghị 2 chai trà xanh, anh chàng dẫn đường chỉ cho chúng tôi một cặp ghế võng đôi trong góc khuất, cùng một vòng nhang muỗi.

Trong ánh sáng mập mờ của bóng đèn nháy chúng tôi nhận thấy xung quanh mình có rất nhiều cặp đôi đang quấn lấy nhau. Đâu đó tiếng rên rỉ, tiếng lách cách của động tác mở dây lưng cùng với tiếng phản ứng yếu ớt “đừng anh, đừng mà anh…”. Cố bằng mọi cách để có một tấm hình minh họa cho bài viết nhưng cuối cùng chúng tôi đã thất bại khi ai đó vọng lại “Tắt điện thoại đi anh”.

Quyết tâm để có được một tấm hình trong quán cà phê, ngay ngày hôm sau chúng tôi chọn quán cà phê sân vườn máy lạnh C.N. ngay mặt tiền đường Bình Quới. “Anh chị uống nước gì để tụi em đưa lên cho”. “Cho 2 chai nước lọc” - cô bạn đi cùng tôi lên tiếng. Thấy cô bạn đi cùng tôi lưỡng lự nên nhân viên bán nước lên tiếng: “Anh chị cứ lên lầu có người trên đó dẫn đường”.

Chúng tôi bước lên lầu 1 và vào một căn phòng tối hơn cả quán Đ.G. Dù bảng hiệu đề là quán cà phê sân vườn nhưng thực tế chẳng có sân mà cũng chẳng có vườn. Chỉ có căn phòng tối thui, nhờ chút ánh sáng leo lét từ chiếc điện thoại của nhân viên dẫn đường chúng tôi mới nhận ra được những chiếc ghế nệm được ngả lưng vào nhau. Trong lúc đứng chờ nhân viên thắp nhang muỗi, tôi “vô tình” có điện thoại. Nhưng chưa kịp đưa lên tai để nghe thì giọng cô gái phía trước mặt lên tiếng “làm ơn tắt điện thoại giùm”. Anh nhân viên giải thích, từ khi clip nữ sinh Thanh Đa bị phát tán giờ đây các cặp tình nhân rất cảnh giác với những ánh sáng điện thoại.

Ngồi vào ghế chưa được bao lâu chúng tôi cảm nhận được tiếng hùng hục ở ghế sau lưng. Tiếng thở hổn hển kèm theo tiếng tu nước ừng ực. Chốc chốc, một cặp nam nữ ôm vai bá cổ nhau đi về rồi cặp khác lại kéo vào… lấp chỗ trống.

Cà phê tới... “Z”

Khác với cà phê Thanh Đa chỉ dành cho những cặp tình nhân 1 nam 1 nữ đi vào. Đối với những quán cà phê kích dục hay tới… “Z” thì chỉ cho phép khách hàng vào quán là nam. Điểm dễ nhận biết nhất khi đến các quán cà phê này là cửa khép hờ, phía trước có đặt các chậu cây cảnh ngụy trang. Loại hình cà phê này chỉ nở rộ ở khu vực vùng ven, nơi có nhiều công nhân, sinh viên, quanh bến xe hoặc các trạm tài xế xe đường dài dừng chân. Trong đó đáng kể nhất là khu vực Bình Thạnh, Bình Tân, Tân Phú, quận 8, quận 11, Hóc Môn…

Mặc dù trước đó báo chí đã đánh động nhưng khi trở lại quán cà phê N.T. trên đường Bình Long (phường Bình Hưng Hòa A, Bình Tân), vừa ngồi vào ghế chúng tôi đã được cô nhân viên nhảy lên ngồi trên người thỏ thẻ: “Em thư giãn cho anh được không?”. Tôi bảo: “Mấy hôm nay thấy báo đăng nhiều đoàn kiểm tra bắt phạt như vậy không sợ à?”. “Trời, nếu sợ thì chết đói cả nút à. Anh yên tâm đi, tụi em có người cảnh giới hết rồi”. Không cần quan tâm đến sự có mặt của chúng tôi, các nhân viên bàn bên cạnh vẫn thực hiện các động tác kích dục cho khách.

Lấy lý do sợ đoàn kiểm tra bắt, chúng tôi trả tiền 2 ly nước 60.000 đồng và tiếp tục vòng sang hương lộ 2 ghé vào quán cà phê không tên ở số 571. Cánh cửa khép hờ nhưng khi chúng tôi dừng xe trước cửa thì có ngay một thanh niên chạy ra dắt xe vào con hẻm bên cạnh và nhanh chóng khép cửa lại. “Mấy bữa nay đoàn kiểm tra quần dữ quá nên tụi em phải cảnh giác. Anh vào trong đi, em massage thư giãn cho. Tụi em phải giữ mối, anh yên tâm đi, hôm nay em chỉ lấy một trăm (ngàn) thôi”, cô nhân viên chèo kéo. Đi sâu vào trong chúng tôi chứng kiến 3 nhân viên đang dùng tay kích dục cho khách trong tình trạng dường như khỏa thân.

Chỉ một khu vực hẹp có bán kính vài kilômét tính từ Ngã tư Bốn xã, chúng tôi nhẩm đếm được ít nhất 30 quán cà phê kích dục như vậy. Mặc dù dư luận công kích, chính quyền địa phương can thiệp nhưng tất cả chỉ như “bắt cóc bỏ đĩa”, vì dẹp hôm trước thì ngay lập tức hôm sau quán đổi tên khác và vẫn tiếp tục kinh doanh. Để cạnh tranh, nhiều quán còn lôi kéo khách bằng tiếp viên trẻ đẹp, sẵn sàng tới “Z” nếu khách có nhu cầu.

Theo Sài Gòn giải phóng