Vào ngày 11/9/2001, Wee Hong Ling, một nhà điêu khắc người Singapore, đã có mặt tại New York , Mỹ. Nơi Wee ở chỉ cách Trung tâm Thương mại Thế giới 3km. 10 năm sau, những ký ức trong cô về thảm họa đẫm máu này dường như vẫn vẹn nguyên.
TIN BÀI KHÁC
"Lúc đó là khoảng 9h sáng, tôi nghe thấy tiếng máy bay liệng trên bầu trời, nơi mà tôi đang sống. Tiếng của động cơ máy bay rất lớn. Tôi nghĩ bụng: Hôm nay sao mà máy bay lại bay thấp thế?
Vài phút sau, tôi bật Tivi và nhìn thấy có một cái gì đó đang xuyên thủng Trung tâm Thương mại Thế giới. Đây chắc hẳn là một bộ phim, tôi thầm nghĩ thế. Tuy nhiên, khi chuyển hết từ kênh này sang kênh khác, tôi vẫn chỉ thấy một hình ảnh như vậy. Tôi bắt đầu băn khoăn và tự hỏi: Thực sự chuyện gì đang xảy ra?
Những gì tôi trông thấy lúc đó giống như một bộ phim khoa học viễn tưởng, một bộ phim về ngày tận thế. Khi tòa tháp đôi đổ sập xuống, cùng với đó là một cột khói bốc lên mù mịt, tôi dường như không thể tin vào những gì vừa nhìn thấy. Làm thế nào mà hai tòa nhà hoành tráng đó lại sụp đổ? Không thể nào!
Tôi miên man trong suy nghĩ: Đó chỉ là một sự nhầm lẫn. Hai tòa nhà vẫn còn ở đó. Chỉ do có khói mà chúng ta không nhìn rõ mọi vật thôi. Tôi bước chân ra ngoài và thấy những làn khói bụi đặc quánh. Mọi người nhốn nháo, hoảng loạn và thất thần như sống dở chết dở. Không gian bao trùm bởi một màn khói xám xịt, bụi và những mảnh gạch vỡ vụn.
Tôi chạy tới bệnh viện, nơi rất nhiều người đang đứng xếp hàng để hiến máu. Song sau đó, tất cả chúng tôi đều nhận ra, các nạn nhân không cần máu. Rồi tôi xin làm tình nguyện viên tại Viện Hậu cần Pháp ở ngay gần đó. Bằng việc chuẩn bị thức ăn và cung cấp thực phẩm cho người khác, tôi có cảm giác đã tạo được một chút an ủi cho họ.
Ngày 11/9/2001 là một trong những ngày kinh hoàng nhất của thế giới, tất cả mọi thứ như đứng im trong thời khắc ấy. Tôi nghĩ rằng, thế giới bên trong mỗi chúng ta đứng yên, nhưng thế giới bên ngoài thì vẫn đang vận động.
Nhìn bề ngoài, tôi không nghĩ rằng New York hôm nay có vẻ khác biệt so với New York của 10 năm về trước. Nhưng chúng ta cũng không thể mong đợi thành phố này vẫn hệt như xưa sau hành vi tàn bạo chống lại loài người. Chúng ta đã mất đi sự vô tư".
Thu Hằng (Theo Asiaone)
TIN BÀI KHÁC
Sốt dịch vụ 'nhậu em út' ở tỉnh lẻ
Sát thủ Lê Văn Luyện có tới 3 ngày sinh khác nhau
Thủy Tiên: Tôi không phải gái ngoan...
Vụ nam sinh bị bắt cóc, 2 đối tượng lộ mặt
Thăm quan ngôi nhà của Hồ Ngọc Hà
Ly kỳ 'đại gia' mua xác chết mồ côi
Trung Quốc “đúc” tàu sân bay bằng vàng ròng
Sát thủ Lê Văn Luyện có tới 3 ngày sinh khác nhau
Thủy Tiên: Tôi không phải gái ngoan...
Vụ nam sinh bị bắt cóc, 2 đối tượng lộ mặt
Thăm quan ngôi nhà của Hồ Ngọc Hà
Ly kỳ 'đại gia' mua xác chết mồ côi
Trung Quốc “đúc” tàu sân bay bằng vàng ròng
"Lúc đó là khoảng 9h sáng, tôi nghe thấy tiếng máy bay liệng trên bầu trời, nơi mà tôi đang sống. Tiếng của động cơ máy bay rất lớn. Tôi nghĩ bụng: Hôm nay sao mà máy bay lại bay thấp thế?
Vài phút sau, tôi bật Tivi và nhìn thấy có một cái gì đó đang xuyên thủng Trung tâm Thương mại Thế giới. Đây chắc hẳn là một bộ phim, tôi thầm nghĩ thế. Tuy nhiên, khi chuyển hết từ kênh này sang kênh khác, tôi vẫn chỉ thấy một hình ảnh như vậy. Tôi bắt đầu băn khoăn và tự hỏi: Thực sự chuyện gì đang xảy ra?
Ký ức về thảm họa 11/9 vẫn vẹn nguyên trong Wee Hong Ling |
Những gì tôi trông thấy lúc đó giống như một bộ phim khoa học viễn tưởng, một bộ phim về ngày tận thế. Khi tòa tháp đôi đổ sập xuống, cùng với đó là một cột khói bốc lên mù mịt, tôi dường như không thể tin vào những gì vừa nhìn thấy. Làm thế nào mà hai tòa nhà hoành tráng đó lại sụp đổ? Không thể nào!
Tôi miên man trong suy nghĩ: Đó chỉ là một sự nhầm lẫn. Hai tòa nhà vẫn còn ở đó. Chỉ do có khói mà chúng ta không nhìn rõ mọi vật thôi. Tôi bước chân ra ngoài và thấy những làn khói bụi đặc quánh. Mọi người nhốn nháo, hoảng loạn và thất thần như sống dở chết dở. Không gian bao trùm bởi một màn khói xám xịt, bụi và những mảnh gạch vỡ vụn.
Tôi chạy tới bệnh viện, nơi rất nhiều người đang đứng xếp hàng để hiến máu. Song sau đó, tất cả chúng tôi đều nhận ra, các nạn nhân không cần máu. Rồi tôi xin làm tình nguyện viên tại Viện Hậu cần Pháp ở ngay gần đó. Bằng việc chuẩn bị thức ăn và cung cấp thực phẩm cho người khác, tôi có cảm giác đã tạo được một chút an ủi cho họ.
Ngày 11/9/2001 là một trong những ngày kinh hoàng nhất của thế giới, tất cả mọi thứ như đứng im trong thời khắc ấy. Tôi nghĩ rằng, thế giới bên trong mỗi chúng ta đứng yên, nhưng thế giới bên ngoài thì vẫn đang vận động.
Nhìn bề ngoài, tôi không nghĩ rằng New York hôm nay có vẻ khác biệt so với New York của 10 năm về trước. Nhưng chúng ta cũng không thể mong đợi thành phố này vẫn hệt như xưa sau hành vi tàn bạo chống lại loài người. Chúng ta đã mất đi sự vô tư".
Thu Hằng (Theo Asiaone)