Đặt bút viết tiểu thuyết "Nhắm mắt nhìn trời", nhà văn trẻ Nguyễn Xuân Thủy chiêm nghiệm về đời sống của một làng ven đô náo động và rạn vỡ trên đường “phố hoá”, khi hàm chứa quá nhiều những xung đột, nghịch lý.


Chưa lần giở từng trang bên trong, người ta dễ nghĩ Nguyễn Xuân Thủy đặt cái tựa gây tò mò để làm dáng ngôn từ, câu khách trên kệ sách. Nhưng kỳ thực, anh đang khắc hoạ một hành động – thái độ đối với hiện thực cuộc sống ngồn ngộn những chuyện bức bối, kệch cỡm và cười ra nước mắt.

{keywords}

Bìa cuốn tiểu thuyết Nhắm mắt nhìn trời

Chuyện làng ven đô

“Cuốn sách này là giây phút tôi khép lại bờ mi sau một thời gian quan sát, để chiêm nghiệm, để tự vấn…Tôi nhắm mắt vì xung quanh quá nhiều cái xấu, cái ác. Tôi nhắm mắt vì không muốn nhìn thấy những câu chuyện buồn. Tôi nhắm mắt vì tôi bất lực trước thực tại không như tôi mong muốn. Nhưng tôi nhắm mắt cũng là để mơ về một bầu trời xanh, để tự vấn xem mình phải làm gì, mỗi người phải làm gì để cuộc sống này tốt đẹp hơn, nhân văn nhân ái hơn”, Nguyễn Xuân Thuỷ nói.

Cuốn tiểu thuyết mới nhất được Nguyễn Xuân Thuỷ, được NXB Trẻ in và phát hành trong dịp hội sách vừa qua, là câu chuyện về một ngôi làng ven nội đô Hà Nội đang trong quá trình đô thị hoá, dưới cái nhìn của nhân vật nhà văn – nhà báo Nguyễn. Cuộc dấn thân, nhập cuộc của anh chàng tỉnh lẻ quyết bám trụ lại thành phố, đồng thời là quá trình bóc tách những lớp vỏ hiện thực, mà theo nhà văn, buộc chúng ta phải suy nghĩ. Bởi “chưa khi nào những bất ổn xã hội lại đáng báo động như bây giờ, con giết cha, vợ chém chết chồng, bác sĩ ném xác bệnh nhân, giới trẻ chạy theo những giá trị ảo, sách văn học bị quay lưng, học để kiếm tiền quan trọng hơn học để làm người…”, anh nói.

Bằng một văn phong thô ráp, trần trụi và không né tránh, “Nhắm mắt nhìn trời” khắc hoạ một vùng quê trong hình hài nhá nhem giữa làng và phố, khi “cái lưỡi đô thị” bắt đầu liếm tới. Nơi mà người nông dân chao đảo bởi những bọc tiền đền bù đất nông nghiệp, vào một ngày đẹp trời (cũng có thể là xấu trời) hàng tỉ đồng rơi trúng đầu, tưởng là niềm vui nhưng là bi kịch. Nơi mà văn hóa làng đang bị xâm thực và phân tách, rạn vỡ, làm người ta chới với giữa những dòng chảy.

Trải nghiệm cá nhân

{keywords}

Nhà văn Nguyễn Xuân Thuỷ

Câu chuyện được nhà văn chia sẻ xuất phát từ trải nghiệm của chính anh khi chuyển về sống tại một vùng ven đô cách nay 3 năm. Anh kể: “Chỗ tôi ở sát ven đường chính của làng, nơi ấy ngày ngày hàng đoàn công nhân xây dựng mỗi sáng đi qua rầm rập như diễu hành. Nơi ấy có những quán trà đá đông vui nhộn nhịp bởi hoạt động lô đề. Nơi ấy hội làng diễn ra, người ta rước Thánh qua những trung tâm thương mại sang trọng như The Garden, qua những tòa nhà chọc trời như Keang Nam, nơi chục năm trước vốn là đồng ruộng. Nơi có những ngôi chùa bị vây bọc, cô lập bởi những tòa nhà cao tầng, đứng ở cổng chùa nhìn sang đối diện có thể là một tiệm Spa, một tiệm phẫu thuật thẩm mĩ, thậm chí là một quán thịt chó…”.

Khi được hỏi nhà văn có xây dựng nhân vật Nguyễn như nguyên mẫu của chính mình, Nguyễn Xuân Thuỷ cho biết: “Ở một góc nhìn nào đó cũng có thể gọi là “tôi đi bán tôi”, nhân vật có sự đồng dạng với tác giả. Nguyễn là tôi mà không phải là tôi. Tôi là Nguyễn nhưng ai đó, một đồng nghiệp nào đó cũng có thể là Nguyễn nếu như thấy đồng cảm với Nguyễn”.

Cùng tham gia nhiệt tình và quyết liệt trong công cuộc nhập cư làm “công dân thủ đô” là Thành, một đồng nghiệp của Nguyễn. Nguyễn và Thành – hai con người, hai cá tính đối lập nhau. Nguyễn an phận, Thành quyết liệt. Nguyễn hiền lành, Thành không ngại thủ đoạn. Chỉ với hai nhân vật nhưng đã dựng lên một cách khá tiêu biểu cho cuộc nhập cư của những trí thức tỉnh lẻ, để trụ lại Hà Nội. Nhà văn nói vui, cuốn sách này là cách anh “đánh bắt gần bờ”, ăn mình và bán mình nhưng người ta cũng sẽ bắt gặp các mẫu nhân vật khác. “Tất nhiên, tôi cũng chẳng vui vẻ gì khi tác phẩm bị suy diễn, hay nhìn nhận, quy chiếu không bởi con mắt văn chương. Hi vọng điều ấy không xảy ra”, anh nói.

Nhưng quan trọng hơn hết, cuốn sách là một sự tự vấn, phản tỉnh của con người nhà văn. “Tôi nhắm mắt để mơ về một không gian sống lý tưởng cho tôi và cho bạn… như nhân vật Nguyễn trong tác phẩm từng mơ một giấc mơ rất đẹp, rất thư thái yên bình. Đôi mắt công dân của tôi nhắm lại cũng là lúc đôi mắt nhà văn mở ra cho một hành trình sáng tạo, hướng đến những khát vọng thiên lương”, Nguyễn Xuân Thuỷ nói.

Minh Chánh