- Chiếc xe rác chở theo dải băng ghi danh hiệu "Nữ hoàng hình thể" của một người đẹp là hình ảnh có phần hài hước, nhưng hiển lộ khía cạnh "thị trường" các cuộc thi nhan sắc dưới tác động của quy luật cung - cầu.
Hẳn là dư luận đã có sự sốc nhẹ, khiến hình ảnh mà người đẹp Trần Ngọc Bích vừa tung lên trang facebook cá nhân của mình, thoáng chốc đã phát tán rộng rãi và bùng nổ thành xì căng đan nối tiếp vụ một hoa hậu trả vương miện. Dải băng danh hiệu sắc đẹp nằm nhếch nhác trong chiếc xe rác là chưa từng có ở thời "hồng nhan bạc tỷ", như cách nói của nhiều người. Ai chẳng biết các danh hiệu nhan sắc luôn là "chiếc áo" được các người đẹp cố gắng giành lấy, khoác vào như phương tiện đưa mình gần hơn tới thế giới xa hoa, lộng lẫy của biệt thự, xe hơi, hay đơn giản là muốn được nổi tiếng.
Trần Ngọc Bích và dải băng danh hiệu mà cô vứt vào xe rác. |
Việc quăng danh hiệu vào xe rác của Ngọc Bích dễ được nhìn thấy, và bị chỉ trích, ở thái độ cay cú của một người nghĩ mình xứng đáng (hoặc có thể đã được hứa hẹn) đoạt giải cao nhất, nhưng cuối cùng lại chỉ là giải phụ. Hành động trên còn có thể hiểu, cô xem giải phụ này là vô giá trị. Và nếu giành vương miện, rất có thể cô đã hài lòng mà không hề công khai chê bai cuộc thi là "ao làng", hay ban tổ chức là không uy tín và không chuyên nghiệp.
Câu chuyện trên cho thấy danh hiệu "ao làng" hay "đại dương" là một giá trị tùy biến theo cảm quan và tham vọng của các người đẹp. Không phải ai cũng quăng danh hiệu vào thùng rác ngay khi đoạt giải, hoặc trả lại sau một thời gian nếm trải việc sống chung với nó. Nhưng phàm đã đi thi thì không ai là không muốn có danh hiệu. Còn vì mục đích nào thì chỉ có hành động của các cô sau khi đoạt giải mới là câu trả lời thực tế. Có người yên bề gia thất với các đại gia, dấn thân vào showbiz, nhưng cũng có người bị bắt vì tổ chức bán dâm.
Có nhu cầu về danh hiệu, ắt sẽ có nhà cung cấp, đó là các đơn vị hay cá nhân tổ chức thi nhan sắc. Tại VN, các nhà tổ chức kiếm tiền như thế nào từ cuộc thi nhan sắc do họ thực hiện, đến nay, còn là câu hỏi bỏ ngỏ. Danh hiệu là thuộc về người chiến thắng, nhưng người chiến thắng lại thuộc quản lý của nhà tổ chức thông qua một hợp đồng (có thời hạn) nhằm ràng buộc họ sau khi đoạt giải. Những bê bối cáo buộc bán giải, khai thác người đoạt giải sau cuộc thi...cho thấy các hoạt động này còn thiếu minh bạch.
Nhưng có thể hiểu tổ chức thi sắc đẹp luôn là một thương vụ hấp dẫn, khi mới đây có hẳn một cuộc thi "chui" không giấy phép nhưng tổ chức công khai trên mạng và ngoài sân khấu. Những cuộc thi thường xuyên trong tình trạng trăm hoa đua nở, cung cấp đủ loại mỹ từ: hoa hậu, hoa khôi, nữ hoàng, ngôi sao, người đẹp... Danh xưng đi kèm gọi theo quy mô địa lý ở mức khiêm tốn thì là xứ dừa, xứ trà, xứ anh đào hay miền võ... khi thường thì "hoành tráng" ở mức độ thế giới, hoàn vũ, toàn cầu hay đại dương, biển, sông... Còn gọi theo đối tượng là quý bà, sinh viên, dân tộc, teen hoặc đơn giản hơn là gọi theo nhãn hàng tài trợ. Tuy nhiên, đó chỉ là tên gọi. Thực tế, điều kiện tham gia được điều chỉnh rất linh động để cuộc thi có đủ số nhan sắc cần thiết trong hoàn cảnh phải cạnh tranh với nhiều cuộc thi khác.
Trở lại chuyện quăng danh hiệu vào xe rác của Ngọc Bích, hành động thiếu tôn trọng từ phía thí sinh này đã đưa cuộc thi về đúng vị trí tầm phào của nó. Đây sẽ là một tình thế rất khó xử cho nhà quản lý nếu xảy ra ở một cuộc thi do họ cấp phép (thực tế, cuộc thi này đã không xin phép). Công tác quản lý của nhà nước trên lĩnh vực này thông qua cấp phép, về mặt nào đó, vô tình góp thêm một giá trị cho các danh hiệu, xét về mặt chính danh pháp lý. Trong khi ở các nước, lĩnh vực dân sự này chỉ được nhà nước can thiệp khi nguyên tắc hợp đồng thỏa thuận giữa các bên tham gia bị vi phạm dẫn tới kiện cáo.
Chắc cũng chỉ có ở VN, một cơ quan nhà nước lại phải họp tới họp lui để xem xét danh hiệu của một cô hoa hậu sau khi có những điều tiếng cô này đã kết hôn trước khi đại diện đi thi một giải quốc tế. Trong một vụ khác thì họ phải ngồi giải quyết đơn xin trả lại danh hiệu của một cô hoa hậu khác. Những chuyện ồn ào không đáng có như vậy cứ tiếp tục mà chưa biết điểm dừng. Và người ta có thể lợi dụng nó để được nổi tiếng bằng cách....tai tiếng.
Minh Chánh