Là anh trai, đồng thời kiêm luôn vai trò quản lý, thế nên hình ảnh Quang Hà được miêu tả qua lời kể của Quang Cường vừa gần gũi, chân thực, mà lại vừa mới mẻ vô cùng.


Tuổi thơ của anh và Quang Hà như thế nào? 

Tôi hơn Quang Hà 6 tuổi. Tôi nhớ khi biết mình sắp có thêm một cậu em trai nữa, tôi cùng mừng lắm. 

Gia đình tôi có 4 anh chị em. Tôi là thứ hai, sau đấy là một cậu em nữa, rồi mới đến Quang Hà. So với mọi người, Quang Hà là đứa thiệt thòi nhất. Từ lúc nhỏ, Hà đã phải sống xa ba mẹ. Khi ấy gia đình tôi tương đối khó khăn về kinh tế, chính vì thế mà ba mẹ phải vào Nam làm việc. Quang Hà ở ngoài Hà Nội sống cùng các anh chị.  

Đây cũng là một trong những lý do quan trọng để sau nay, tôi đã bỏ tất cả lại Hà Nội và vào TP HCM làm quản lý cho Quang Hà. Tôi luôn muốn có thể làm được điều gì đó bù đắp cho em trai mình vì những thiếu thốn, thiệt thòi ngày bé. 

Anh hãy chia sẻ một vài kỷ niệm đáng nhớ của hai anh em? 

Kỷ niệm thì có nhiều, nhưng giờ để ngồi lục lại mà kể thì tôi cũng không biết phải bắt đầu từ đâu nữa. 

Nhưng tôi nhớ nhất là có một lần, mấy anh chị em dắt nhau đi triển lãm Giảng Võ chơi. Hồi ấy, cứ đến Tết, đi Hội chợ xuân vui lắm. Thế rồi mải xem cá sấu, chúng tôi làm lạc mất Quang Hà lúc nào không biết. Lúc đấy, mấy đứa lo quá, chia nhau nhớn nhác đi tìm nhưng không được, vì triển lãm rộng lắm, mà người thì đông. Tìm kiếm trong vô vọng một lúc mới nghĩ ra là nhờ ban quản lý triển lãm dùng loa phát thanh để thông báo. Nhưng cũng phải mất một lúc lâu sao đó, chúng tôi mới tìm thấy Quang Hà.  

Quang Hà giờ trông hiền lành, ít nói thế thôi, chứ ngày bé cũng nghịch lắm. Suốt ngày theo anh chị đi câu tôm, câu lươn, rồi bơi qua cả Hồ Tây. Có lần nghịch pháo, còn bị pháo nổ trên tay, chảy máu đầm đìa.  

Mà buồn cười lắm, trong mấy anh chị em, Quang Hà lúc nào cũng ít bị ăn đòn nhất. Không phải vì Hà là con út, mà vì biết lấy lòng mẹ. Mẹ kêu nằm xuống là nằm liền, mẹ thương nên lại thôi. Còn mấy đứa chúng tôi cứng đầu, thích ra vẻ lì lợm, thế nên lúc nào cũng lĩnh đủ.

Quang Cường và Quang Hà

Ngày nhỏ, Quang Hà có bộc lộ "dấu hiệu" gì của một ca sĩ tương lai không? 

Vì ba là nhạc sĩ, chỉ huy dàn nhạc giao hưởng, còn chị gái thì chơi piano nên ngay từ nhỏ, Quang Hà cũng đã bắt đầu bộc lộ niềm đam mê âm nhạc của mình. Năm 2 tuổi, Quang Hà đã thích trèo lên đàn piano và cầm quyển nhạc đọc líu lo rồi. Hồi đó, mỗi lần dỗ Hà ăn, chị gái tôi lại phải ngồi đệm đàn thì cu cậu mới chịu. Còn không thì đừng hòng. 

Lớn lên một chút, Quang Hà được bố mẹ cho tham gia câu lạc bộ, rồi lên tập luyện ở cung thiếu nhi Hà Nội. Ngày ấy, Hà cũng là một trong những giọng ca nhí quen thuộc của chương trình Những bông hoa nhỏ. Mỗi lần Quang Hà lên tivi là cả nhà lại háo hức, kéo nhau sang nhà hàng xóm xem ké, vui lắm. 

Quang Hà đã bắt đầu đi hát từ khi nào? 

Năm 1998, Quang Hà thi đỗ ba trường đại học là Đại học Văn hóa, Nhạc viện Hà Nội (bây giờ là Học viên Âm nhạc Quốc gia) và trường Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Cuối cùng, Hà đã quyết định học hai trường là Đại học Văn hóa và Nhạc viện Hà Nội. Dù thời gian học hành tương đối dày, thế nhưng khi ấy, Hà cũng đã bắt đầu chính thức đi hát. 

Và cơ duyên nào đã đưa đẩy anh và Quang Hà vào TP HCM lập nghiệp? 

Sau một thời gian đi hát, Quang Hà cũng dần được biết đến nhiều hơn. Có nhiều ca sĩ khi ấy đã thành danh, từ Nam ra diễn đã rủ Hà nên vào TP HCM để phát triển sự nghiệp. Có những người rót nhiều lời mật ngọt lắm, rồi lại còn hứa hẹn này nọ.

Chính vì thế mà Quang Hà đã quyết định nam tiến.  

Lúc đó Quang Hà đi một mình, hành trang chỉ là một chiếc xe máy, ít quần áo cùng một đầu video chạy băng. Tuy nhiên, chẳng có sự khởi đầu nào là dễ dàng. Bỡ ngỡ trước quá nhiều điều mới lạ, Quang Hà đẫ gọi điện cho những ca sĩ mà mình quen biết. Nhưng người lịch sự thì báo bận, có người còn chẳng thèm nhấc máy. Rồi đến lúc tự thân đi thiết lập mối quan hệ thì người ta cũng chẳng coi mình ra gì. Đó là khoảng thời gian mà Quang Hà cảm thấy tủi nhục vô cùng.

Quang Hà đã có những lúc tủi nhục vô cùng 

Công việc khó khăn, mà tiền thì cũng sắp hết, thế là Quang Hà đã phải gọi điện về bảo tôi vào giúp đỡ. Mặc dù khi ấy đang là trưởng phòng kinh doanh của một tờ báo lớn ngoài Hà Nội, thế nhưng tôi cũng đã quyết định bỏ lại tất cả để vào TP HCM hỗ trợ em trai mình. 

Nói đên đây tôi lại chợt nhớ ra một kỷ niệm khác của hai anh em trong những ngày đầu lập nghiệp tại TP HCM. Đó là cái lần bị mất cắp. Chúng tôi đã mất hết cả tiền bạc, tài sản, còn lại duy nhất cái xe máy. Lúc ấy nản quá, định về, nhưng vì sỹ diện mà hai anh em quyết định bán luôn cái xe để tiếp tục sống và làm việc. Quả thật, nếu như không có chiếc xe máy đó, chúng tôi đã không có ngày hôm nay. 

Tính đến thời điểm này, anh đã làm quản lý cho em trai mình được bao nhiêu năm rồi? 

14 năm, một khoảng thời gian cũng dài đấy chứ. Tôi thấy có nhiều gia đình, bình thường thì không sao, thế nhưng đến lúc anh em bắt tay làm ăn chung thì lại bất hòa. Còn anh em tôi, dù làm việc trong một môi trường nhiều thị phi và cám dỗ, nhưng may mắn là tình cảm của chúng tôi vẫn rất tốt.

Cũng nhân kỷ niệm từng ấy năm làm việc cùng nhau, tôi đã quyết định phá lệ, lần đầu tiên "nhúng tay" gần như toàn bộ vào album mới của Quang Hà, album Nhiều lúc, từ chọn bài cho đến biên tập, nghe hòa âm... 

Có thể nói, tôi là người làm chủ album này, còn Quang Hà đóng vai trò truyền tải những câu chuyện tình không trọn vẹn trong album qua giọng hát của mình.  

Cảm ơn anh về những chia sẻ! 

Phong Vũ