- Bà cụ quay vào căn nhà của mình, còn lại Phương đứng chơ vơ. Lòng run lên tức giận, hí hoáy một lúc cô mới mở được khóa rồi bước vào căn phòng của Liễu.
TIN BÀI KHÁC:
Thư gửi em gái đi lấy chồng
Ghen tuông quá đà…mất khôn
Đánh vợ rồi xin lỗi…có tha thứ được không?
Anh về lấy vợ đi, em phải lấy chồng đây!
Chỉ trao trinh tiết cho người nào là chồng
Không cho cưới, bố mẹ bắt chờ kết quả ADN
Chồng liên tục ngoại tình, về nhà còn dọa li hôn
Ảnh minh họa |
- Trẻ người non dạ, chưa hiểu hết lòng dạ đàn ông đấy thôi. Bỏ vợ làm sao được. Một tay chị ấy nuôi bố mẹ chồng và chăm một lũ con trai, thờ tự hương khói nhà chồng thay anh ta ...Xa nhà, lừa vợ dối con, lợi dụng cô để giải trí mua vui cho khuây khỏa thôi. Cùng là đàn bà, thương cô chúng tôi nói vậy, cô biết mà tránh kẻo mang tiếng cướp chồng, phá hoại gia đình người khác. Đừng để sau này thân xác tàn tạ chẳng ma nào thèm…
Bà cụ quay vào căn nhà của mình, còn lại Phương đứng chơ vơ. Lòng run lên tức giận, hí hoáy một lúc cô mới mở được khóa rồi bước vào căn phòng của Liễu. Bốn chiếc giường cá nhân kê bốn góc, đồ đạc sơ sài quen thuộc. Trong căn phòng này, cô đã nhiều lần ngất ngây trước những cử chỉ vuốt ve, âu yếm và sự đòi hỏi chiều chuộng tình yêu của Liễu. Anh chia sẻ với cô bao nhiêu điều…Rằng anh lấy vợ không có tình yêu, hoàn toàn do cha mẹ sắp đặt. Chỉ đến khi gặp Phương anh mới biết thế nào là sự dịu ngọt của tình yêu...Anh sẽ bỏ vợ, sẽ cưới Phương, anh đang tìm mua nhà và sẽ sắm sửa đồ đạc mới thật tiện nghi, đâu có tạm bợ như mấy thứ này...Trước sau gì họ cũng là vợ chồng thì Phương phải giữ gìn với Liễu làm gì cơ chứ!
Phương chờ đợi tất cả mọi điều Liễu đã hứa. Mỗi tuần ba, bốn lần hay khi nhớ anh cô lại tới đây. Nhớ lại những lần cô thông báo có thai, anh đều khuyên cô giải quyết vì điều kiện lúc này chưa thuận lợi, thiệt thòi cho cô...ba lần nạo phá thai, bỏ đi những đứa con chưa thành hình, bác sĩ cũng cảnh báo cô sẽ khó có con sau này. Phương cũng đã cảm nhận được cơ thể và sắc đẹp của mình đã bắt đầu tàn phai khi son phấn không che nổi nước da trắng xanh khiến bạn bè gặp cô đều ngạc nhiên nghi ngờ cô đau ốm.
Vậy mà cô vẫn phải chờ, vẫn hy vọng vào sự chia tay giữa người đàn ông cô yêu với bà vợ già ở quê. Người đàn bà quê mùa chân lấm tay bùn lam lũ vì nuôi bốn thằng con làm sao có thể sánh được với cô gái ở thành phố mới hai mươi tư tuổi xinh đẹp, duyên dáng, ăn mặc sành điệu lại biết cách chiều chuộng chăm sóc chồng như cô? Có phải vì cô bất chấp tuổi tác chênh lệch, hoàn cảnh để yêu và sống với anh mà những người đàn bà kia đều nhìn cô với ánh mắt khó chịu ghen ghét chăng? Họ đâu biết tình yêu là gì?
Kim Liên
Bạn đọc có thể chia sẻ tâm sự của mình về các vấn đề gặp phải trong cuộc sống cho chuyên mục Chuyện chung, chuyện riêng. Bài viết gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn.