- Em không biết anh hụt hẫng thế nào khi cảm thấy dường như em không cần anh che chở như trước. Em mạnh mẽ, quyết đoán trong mọi việc, đôi khi không cần hỏi ý kiến anh.

Các tin liên quan

Vợ mang thai chồng vẫn bỏ nhà ra đi

Đánh vợ rồi xin lỗi…có tha thứ được không?

Gái trẻ thành phố thua sao được bà vợ già ở quê

Chia tay người yêu...việc gì với tôi cũng không ổn

Thư gửi em gái đi lấy chồng

Ghen tuông quá đà…mất khôn

Anh về lấy vợ đi, em phải lấy chồng đây!

Anh có nhớ những lần anh từng thủ thỉ với em rằng: “Anh không bao giờ quên được ngày ấy, ngày đầu tiên mình gặp nhau. Em không xinh đẹp, không ăn mặc diện, nhưng anh vẫn mến em bởi vẻ ngoài chân chất và bởi tính cách trẻ con hồn nhiên, nụ cười tươi sáng ấy. Vẻ vô tư, ngây thơ của em đã chiếm trọn trái tim anh, khiến anh muốn ở bên che chở cho em suốt cuộc đời”. Câu nói ấy mãi khắc ghi trong tâm trí em, để em luôn tự tin sống với chính bản thân mình và vẫn được anh yêu như ngày đầu ấy. Nhưng giờ đây, khi là của nhau thật sự, em đã thuộc về anh, thì em không còn nghe anh nói câu ấy nữa. Anh luôn ca thán rằng sao em không còn giống ngày xưa, mà lúc nào cũng như một một bà chằn đích thực?

{keywords}
Ảnh minh họa

Em đã suy nghĩ rất nhiều và giật mình khi nhận ra sự thay đổi của chính mình, anh đã đúng khi nói lên điều ấy. Em của bây giờ đã không còn là em của ngày mới quen anh. Ngày ấy, sao em ăn nói nhỏ nhẹ, dễ nghe, luôn cười nụ bẽn lẽn như thế? Ngày ấy, mỗi khi sai em chỉ ngồi im lặng nghe anh mắng, khẽ khóc thút thít, rồi lại dựa vào bờ vai anh, chờ anh dỗ dành như một chú mèo con ngoan ngoãn. Em luôn ở bên động viên, khuyên nhủ anh mọi điều. Mọi việc em làm cũng đều có anh góp ý. Anh thường gọi em là cô bé ngốc và có lẽ anh chưa gặp ai hiền và ngốc như em. Anh quyết tâm lấy bằng được em làm vợ để luôn được ở bên bảo vệ, che chở cho em đến suốt cuộc đời.

Vậy là sau hai năm tình yêu nảy nở, em chính thức trở thành vợ yêu của anh, theo anh bước về căn nhà hạnh phúc. Đó là tổ ấm của anh, em và cả con chúng mình. Anh vỡ òa hạnh phúc khi có em, càng yêu em và chiều chuộng em hơn. Anh thường mong muốn một điều: trong trái tim em, anh luôn là người hùng vĩ đại, là nơi em và con có thể mãi dựa vào với niềm tin tuyệt đối. Lúc nào anh cũng cố gắng thật nhiều để em không phải hối hận khi quyết định trao cả cuộc đời mình cho anh.

Nhưng có lẽ mọi điều đã không như anh nghĩ và em không biết anh hụt hẫng thế nào khi cảm thấy dường như em không cần anh che chở như trước. Em mạnh mẽ, quyết đoán trong mọi việc, đôi khi không cần hỏi ý kiến anh. Có lúc em quyết định nông nổi, anh ngăn cản em, em không những không nghe theo mà có thể cãi lại ngay lập tức, tìm mọi cách bao biện cho ý kiến của mình mà không cần anh giải thích thêm. Lúc anh sai, em liền mắng anh không biết ngừng nghỉ và tất nhiên anh phải là người im lặng lắng nghe từ đầu đến cuối. Anh không muốn tranh luận với em, vì chỉ cần anh nói một lời thôi, em sẽ ca một tràng dài như bài ca vọng cổ, rồi sau đó là chiến tranh lạnh. Em sẽ lặng im, ra vào chư chiếc bóng, không nói với anh câu nào trong mấy ngày liền, làm anh tìm đủ mọi cách làm lành, dù biết rằng lỗi của mình không có gì là ghê gớm. Em không biết rằng những lúc như thế, anh suy nghĩ thật nhiều. Anh nghĩ đến em của ngày xưa. Phải chăng em đã thay đổi và không còn cần anh, yêu anh như trước nữa?

Nhiều đêm nằm không ngủ, em trằn trọc, băn khoăn, điều gì đã khiến em trở nên khó tính như vậy. Đôi khi em không hiểu nổi bản thân mình. Những lúc nhìn anh buồn, lòng em như thắt lại. Tại sao em không còn nết na, hiền dịu như xưa? Tại sao không còn khuôn mặt lúc nào cũng tươi cười mà ngược lại, cái gì cũng có thể khiến em nổi cáu? Em muốn tìm một nơi tĩnh lặng và bình yên, để tìm lại chính mình và những gì tưởng như đã mất.

Và rồi em nhận ra rằng, em thay đổi do chính cuộc sống này đang thay đổi. Em đâu còn được mẹ cha bao bọc, được anh che chở từng li. Giờ em đã là vợ anh với gánh nặng trên vai người phụ nữ, phải làm việc và kiếm tiền trong một xã hội xô bồ, phức tạp. Vợ chồng mình còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, mà vốn bố mẹ cho chỉ là tấm bằng đại học. Em phải gồng mình lên, cùng anh vượt qua mọi giông tố. Trong lòng em chưa lúc nào nguôi giấc mộng giàu sang. Em cũng muốn vợ chồng mình có cuộc sống như người ta, để con mình được đủ đầy như chúng bạn. Phải chăng tham vọng quá lớn của em đã lôi em vào guồng xoáy của đồng tiền, để rồi không quan tâm đến cảm xúc của anh và để những áp lực đè nén lên người làm chồng là nơi trút giận? Có phải như vậy không anh?

Giờ em đã biết là em sai rồi. Quan trọng nhất với em là anh, chứ không phải những đồng tiền với đầy danh vọng. Em sợ đến một ngày, khi tham vọng giàu sang đã đạt được, thì anh cũng không còn muốn ở bên em nữa. Giờ đây, em thực sự muốn khóc trong vòng tay anh như xưa, lại trở thành mèo con ngoan ngoãn của anh, được anh che chở và dỗ dành. Từ ngày mai, ngày kia và đến tận sau này, em sẽ quay về làm một người vợ dịu hiền như anh từng mong muốn, chăm lo cho gia đình mình nhiều hơn, để anh yên tâm làm việc, thực hiện ước mơ giàu sang cho em.

Anh đừng giận em nữa nhé. Hãy luôn ở bên động viên, chăm sóc em. Anh cũng biết làm vợ không phải là điều dễ dàng và em đã cố gắng như thế nào phải không? Có lẽ em sẽ cần thêm nhiều thời gian học hỏi hơn nữa, để trở thành người vợ tốt như anh hằng mong muốn. Hãy là bờ vai vững chắc của em, để em làm quen và vượt qua những áp lực của cuộc sống gia đình mà trước kia chưa bao giờ biết đến. Em biết anh luôn hiểu em nhất. Em sẽ làm được, phải không anh?

Tình Linh

Bạn đọc có thể chia sẻ tâm sự của mình về các vấn đề gặp phải trong cuộc sống cho chuyên mục Chuyện chung, chuyện riêng. Bài viết gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn.