- Người ta nói “hôn nhân dựa trên tình yêu mới bền vững” quả không sai. Trải qua nhiều lần yêu, nhưng đến giờ đây, tôi mới hiểu thế nào là sự hối hận khi lấy chồng không phải vì tình yêu mà vì trong lòng nhiều tính toán.

 

Các tin BÀI KHÁC:

Thay đổi khi là vợ…vì guồng quay của tiền

Vợ mang thai chồng vẫn bỏ nhà ra đi

Gái trẻ thành phố thua sao được bà vợ già ở quê

Chia tay người yêu...việc gì với tôi cũng không ổn

Thư gửi em gái đi lấy chồng

Ghen tuông quá đà…mất khôn

Đánh vợ rồi xin lỗi…có tha thứ được không?

Anh về lấy vợ đi, em phải lấy chồng đây!

Tôi là một người con gái tỉnh lẻ lên Hà Nội học đại học. Năm 22 tuổi, tôi tốt nghiệp và nhanh chóng xin được việc ở đây. Tôi là niềm mơ ước của nhiều chàng trai vì sự nhanh nhẹn, khéo léo và đặc biệt là vẻ bề ngoài xinh đẹp. Nhưng tôi chỉ để ý đến một người, đó là anh, chồng tôi bây giờ. Anh cao to, đẹp trai, có vẻ hào hoa và một chút đa tình. Anh là con trai Hà Nội, có nhà lầu năm tầng ở trung tâm quận Ba Đình và làm giám đốc một công ty do gia đình lập nên. Tôi nhận lời yêu anh, vì anh sẽ mang lại cho tôi cuộc sống giàu sang như mong đợi.

Nghĩ là làm, tôi nhận lời cầu hôn của anh sau nửa năm yêu nhau đầy lãng mạn với rất nhiều hoa, quà và những chuyến du lịch dài ngày trong nước. Đám cưới diễn ra linh đình, ai cũng khen tôi tốt số lấy được chồng giàu có. Sau khi cưới, tôi về căn nhà năm tầng ấy sống cùng bố mẹ chồng và em trai của chồng. Những ngày đầu thật hạnh phúc biết bao. Tôi có tiền chi tiêu cho mọi sở thích của mình và gửi về báo hiếu bố mẹ nghèo ở quê. Rồi nhanh chóng tôi có thai, sẽ sinh ra cho anh một cậu con trai quý tử giống y hệt bố.

Hạnh phúc tưởng chừng viên mãn, nhưng tôi đã lầm. Khi chúng tôi lấy nhau rồi, bao thói hư tật xấu của chồng bắt đầu hiện ra. Có lẽ thời gian yêu ngắn ngủi, lại bị vật chất đủ đầy che lấp mà tôi không hề hay biết. Anh là người hay ghen. Mỗi lần thấy tôi nói chuyện điện thoại với đối tác là đàn ông, hoặc đôi khi tôi nhờ đồng nghiệp nam đưa về, anh lập tức chửi mắng, đay nghiến tôi. Anh lấy quá khứ của tôi đã dành trinh tiết cho một người đàn ông khác để chì chiết, điều mà khi yêu anh biết nhưng chưa từng than phiền. Tôi chỉ im lặng ngậm ngùi, càng khóc, càng làm anh bực tức và chửi mắng nhiều hơn.

{keywords}
Ảnh minh họa

Anh thích uống rượu và thường say rượu, những lúc như vậy, tôi lại trở thành nơi mắng chửi của anh. Phải chăng tôi đã làm gì sai, hay vì quá khứ đã qua của tôi làm anh bị tổn thương và giờ là lúc nói cho nhẹ nỗi lòng? Đến một ngày, không thể chịu đựng thêm được nữa, tôi nói thẳng với anh tất cả những gì trong lòng tôi đang chịu đựng. Vậy là anh vùng lên, đánh tôi một trận nhừ tử. Bố mẹ, em trai vào can ngăn cũng không giúp được gì. Có ai cãi lý được người say, vậy là họ kéo tôi ra ngoài, để một mình con người ấy trong phòng tự nói một mình rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

Tưởng rằng khi tỉnh rượu, con người sẽ sáng suốt và hồi tâm chuyển ý, nhưng sau ngày hôm ấy, anh càng đánh tôi nhiều hơn, như trở thành thói quen. Ngày thường thì không sao, nhưng chỉ cần đi làm bực tức bên ngoài, về nhà cũng lôi vợ ra đánh, dù là lúc vợ đang có bầu hay vừa mới sinh con. Ban ngày đến công ty, anh hào hoa và đầy quyến rũ, biết bao người ngưỡng mộ, nhưng khi về nhà, bản chất thật lại lộ ra. Dường như đây là hai mặt đối lập của một con người mà chỉ khi sống cùng mới hiểu. Còn tôi, nhiều khi không dám ra ngoài vì những vết bầm tím trên người.

Tôi tâm sự với nhiều người, từ những người trong gia đình, đến bạn bè thân thiết nhằm giúp anh thay đổi. Lúc đầu, anh hối lỗi, làm lành với tôi và hứa không bao giờ tái phạm. Nhưng chỉ được vài ngày, “ngựa quen đường cũ”, không còn nhớ mình đã hứa với vợ. Chỉ biết rằng, mỗi lúc chửi mắng tôi, anh lại có thêm lý do để nói, đó là tôi nhiều chuyện, mang việc trong nhà khoe cho bàn dân thiên hạ.

Mẹ đẻ tôi ở quê biết chuyện, xót con, thương cháu, nhân dịp anh đi công tác, đã xin ông bà thông gia đón mẹ con tôi về nhà ngoại chăm sóc, đây cũng là lúc để tôi được nghỉ ngơi thoải mái, suy nghĩ tương lai sau này. Tôi về nhà mà trong lòng nghẹn đắng. Họ hàng, xóm giềng lời ra tiếng vào làm không khí gia đình càng thêm nặng nề. Mới ngày nào cưới còn vui tươi như vậy, bây giờ mọi chuyện đã sắp nát tan… Nhiều người tỏ ý buồn cho tôi, nhưng không ít kẻ mừng thầm trong bụng.

Anh đi công tác trở về, lập tức gọi điện xin lỗi và xin đến đón mẹ con tôi về vì nhớ con. Nhưng giờ đây, tôi không muốn trở về căn nhà ấy nữa, vì dường như đã thành chu kỳ, anh sai, rồi xin lỗi, rồi lại sai. Lần này chắc chắn cũng không hề ngoại lệ. Căn nhà khang trang, to đẹp ấy chỉ toàn những kỷ niệm buồn và những giọt nước mắt của tôi.

Nhiều người khuyên tôi nên “vợ chồng chín bỏ làm mười”, hãy nghĩ đến tình yêu đã có để tha thứ cho nhau. Nhưng tôi không làm được điều ấy, vì tôi chưa bao giờ yêu anh. Chính tham vọng đổi đời đã kéo tôi đến gần con người ấy. Phải chăng đây là hậu quả mà tôi phải gánh chịu vì phút nông nổi của mình? Tôi sợ bỏ chồng là sẽ mất đi tất cả, con trai tôi cũng phải chịu cảnh chia lìa. Nhưng tôi không thể tiếp tục chung sống với những lời chửi mắng, những trận đòn roi vô lý mà không tiền bạc nào bù đắp được. Càng nghĩ, tôi càng ân hận vì quyết định nóng vội trước kia.

Qua vài người bạn cũ, tôi cũng mới nhận ra anh lấy tôi vì ham sắc đẹp bề ngoài. Vậy thì dù có tha thứ cho nhau, cũng đâu còn êm đềm hạnh phúc, khi cả hai đều có những toan tính thiệt hơn. Gia đình không có tình yêu có gọi là tổ ấm hay không? Con trai tôi lớn lên sẽ thế nào khi ngày ngày phải chứng kiến tính cách thô lỗ, gia trưởng của bố và tình cảm lạnh nhạt của mẹ? Lần này đã ra đi, tôi sẽ tìm cho mình một con đường riêng, dù khó khăn hơn, nhưng sẽ khác với những gì đau buồn trước đó.

Có người nói rằng tôi còn trẻ, cuộc đời còn dài, hãy dứt khoát để tìm tình yêu thực sự. Tôi cũng hi vọng vào điều ấy thật nhiều. Không biết có còn ai dám đến bên tôi, một người đã từng tham vọng giàu sang, giờ vấp ngã trên con đường mình lựa chọn? Giờ đây, tôi đã hối hận thực sự, chỉ mong sau này con trai lớn lên sẽ hiểu và tha thứ cho tôi và bố nó…

Thuy Linh

Bạn đọc có thể chia sẻ tâm sự của mình về các vấn đề gặp phải trong cuộc sống cho chuyên mục Chuyện chung, chuyện riêng. Bài viết gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn.