- Cả nhà chẳng còn thứ chi đáng giá, tất cả đã bán để lo tiền chạy chữa
cho vợ con. Nhưng...tất cả niềm hy vọng mong manh duy nhất còn lại ông
đều dồn hết cho đứa con út đang mắc bệnh ung thư như chút ánh sáng le
lói trong đêm đông của một phận đời khó nghèo nơi miền sơn cước Bắc Trà
My...
TIN BÀI KHÁC:
Nỗi ám ảnh mang tên ung thư
Có lẽ đến bây giờ thời gian đã trôi qua hơn 10 năm, ông Huỳnh Ngọc Anh (ở thôn Ba Hương, xã Trà Đông, huyện Bắc Trà My, Quảng Nam) vẫn chưa thôi nỗi ám ảnh mang tên ung thư.
Nỗi ám ảnh ấy không hiểu sao cứ mãi mãi đeo bám cái gia đình nhỏ của ông. Đã hơn 10 năm trôi qua kể từ ngày đứa con trai đầu của ông anh là Huỳnh Ngọc Nhựt (SN 1983) đang học lớp 8, bỗng nhiên sút cân nhanh.
Ông và vợ cứ tưởng con học hành và gia cảnh khó khăn nên bị suy dinh dưỡng. Giành dụm từ tiền bán con heo ông đưa con xuống bệnh viện tỉnh khám bệnh. Lần đầu tiên bác sĩ phát hiện đứa con tên Nhựt của ông bị ung thư gan mà trong hồ sơ bệnh án phần kết luận chỉ có duy nhất chữ K.
Ông không hiểu và đi hỏi các bác sĩ mới biết con mình bị ung thư gan giai đoạn cuối, đưa con về nhà chạy vạy kiếm tiền để đưa con vào TP. HCM điều trị, nhưng chưa kịp lo thì Nhựt đã qua đời sau đó hơn 1 tháng sau khi phát hiện bệnh.
Nỗi buồn đau chưa nguôi ngoai thì một năm sau, vợ ông là chị Nguyễn Thị Hường (SN 1965) cũng sụt cân nhanh. Ông vội vàng chạy vay mượn tiền bà con hàng xóm đưa vợ đi bệnh viện để khám.
Và lần này, kết quả khám đã kết luận vợ ông bị ung thư gan giai đoạn cuối. Cầm hồ sơ trên tay, vẫn chữ K nhảy múa trước mắt làm mắt ông tối sầm. Nhưng ông cố gượng dậy, đưa vợ về nhà và quyết định bán hết gia sản và vay mượn thêm tiền để đưa vợ vào TP. HCM điều trị.
Hơn 1 năm điều trị, căn bệnh ung thư gan quái ác không giảm và ngày càng nặng thêm. Hết tiền ông đành gạt nước mắt đưa vợ về nhà chạy chữa thuốc nam. Đến đầu năm 2000 chị Hường cũng qua đời bỏ lại cho ông đứa con trai út cùng số nợ lên đến hàng trăm triệu đồng.
Gạt nước mắt nén nỗi đau mất vợ mất con vào lòng ông tập trung lo cho đứa con trai út ăn học. Cảnh gà trống nuôi con, từng đêm ông nguyện cầu cho hai cha con ông khoẻ mạnh dù là sống trong cảnh thiếu đói bần hàn.
Nhưng nỗi ám ảnh kinh hoàng mang tên ung thư vẫn mãi mãi như bóng đen của thần chết không buông tha cha con ông.
“Tui cứ nghĩ trời không thương nên đành chịu. Vợ và con ra đi chắc ông trời nghĩ lại cho cha con tui được khoẻ mạnh nào ngờ...” ông Anh gạt nước mắt kể về đứa con trai út còn lại của mình.
Bán gia sản để lo cho đứa con còn lại
Trong căn nhà trống trước hụt sau, ông Anh bắt đầu kể về nỗi đau đời người mà ông gánh chịu suốt hơn 10 năm nay kể từ ngày đứa con trai đầu ra đi, nối tiếp sau là vợ và bây giờ là đứa con trai út Huỳnh Ngọc Mỹ (SN 1992) vừa tròn 19 tuổi cũng lại mắc căn bệnh ung thư gan quái ác.
Ông Anh kể trong nước mắt: ”Hơn 10 năm ni nỗi ám ảnh ung thư không lúc nào tui quên được. Cứ nghĩ chắc ông trời thương để lại cho tui đứa con út, nào ngờ...”
Gạt nước mắt ông Anh kể cho tôi nghe về gia cảnh của mình kể từ sau khi đứa con đầu và người vợ ra đi vì bệnh ung thư, ông cố chăm sóc đứa con út còn lại. Nào ngờ đến cuối năm 2011 đứa con trai út Huỳnh Ngọc Mỹ sau khi đi khám cũng phát hiện bệnh ung thư gan tương tự mẹ và anh.
Để cứu đứa con duy nhất còn lại, ông đành nhắm mắt bán 2 con trâu, gia sản ông tích góp còn lại trong nhà và vay mượn thêm hàng xóm được hơn 30 triệu đồng đưa con vào Bệnh viện Chợ Rẫy TP. Hồ Chí Minh để xạ trị với hy vọng em sẽ lành bệnh.
Hơn 2 tháng điều trị, hết tiền ông đành đưa con về lại nhà ăn tết và xoay xở thêm tiền. Đến ngày 02/02/2012, Bệnh viện Chợ Rẫy TP. Hồ Chí Minh hẹn ông đưa con vào tái khám và chạy hóa trị liệu đợt hai nhưng ông Anh không biết làm sao xoay xở được tiền để đưa con đi.
Hôm tôi đến thăm, từ trên giường bệnh, Mỹ vừa khóc vừa kể: “Em thương ba quá, bệnh của em khó qua khỏi, không đi thì ba buồn. Nhưng đi thì lấy tiền đâu. Ba em khổ lắm rồi. Nếu lo chữa cho em, bệnh thì không biết có hết hay không, nhưng nợ nần thì chồng chất mãi làm sao ba gánh nổi...”
Nhìn vào đôi mắt vàng vọt của Mỹ, tôi biết em vẫn còn muốn sống. Nhưng khi nghĩ đến số nợ hàng trăm triệu đồng lo chạy chữa cho anh và mẹ vẫn chưa trả xong, Mỹ ứa nước mắt và nói với người cha tội nghiệp: “Thôi hãy để cho con chết ba khỏi khổ...”
Còn ông Anh thì nói trong nước mắt với tôi rằng các bác sĩ ở bệnh viện đều nói nếu cố gắng chữa bệnh và chạy hoá trị liệu đầy đủ, hy vọng mạng sống của Mỹ sẽ được giữ. Nhưng ông bảo số tiền cần để chạy hoá trị liệu cho con cần hơn 50 triệu, biết phải chạy đâu ra giữa những ngày sau tết này...
Tiếng thở dài của người cha tội nghiệp ngồi nhìn con xanh xao vàng vọt trên gường bệnh vẫn nuôi hy vọng có phép màu nào đó giúp cha con ông vượt qua nổi ám ảnh của ung thư.
Rời căn nhà ảm ảnh ung thư ấy, tôi vẫn nguyện cầu đâu đó những tấm lòng hảo tâm hãy rộng vòng tay cùng sẻ chia giúp sức cho ông Anh tiếp tục hành trình nuôi hy vọng cứu đứa con duy nhất còn lại của mình thoát khỏi bóng ma mang tên ung thư nơi miền sơn cước này...
Vũ Trung
TIN BÀI KHÁC:
Xót xa gia đình chồng nhiễm chất độc da cam, vợ thần kinh
Vợ mất, cụ ông một mình chăm mẹ già, con dại
Con chỉ ước tóc không rụng nữa
Kêu gì cho nỗi tuyệt vọng của gia đình Trần Trung Sơn…
Xót xa chồng bại não, vợ thất nghiệp nuôi 2 con thơ
Đi mót tấm gạo bị lột da đầu
Người đàn bà khốn khổ nhưng ham sống…
Mẹ ơi…đừng bỏ con đi!
Vợ mất, cụ ông một mình chăm mẹ già, con dại
Con chỉ ước tóc không rụng nữa
Kêu gì cho nỗi tuyệt vọng của gia đình Trần Trung Sơn…
Xót xa chồng bại não, vợ thất nghiệp nuôi 2 con thơ
Đi mót tấm gạo bị lột da đầu
Người đàn bà khốn khổ nhưng ham sống…
Mẹ ơi…đừng bỏ con đi!
Nỗi ám ảnh mang tên ung thư
Có lẽ đến bây giờ thời gian đã trôi qua hơn 10 năm, ông Huỳnh Ngọc Anh (ở thôn Ba Hương, xã Trà Đông, huyện Bắc Trà My, Quảng Nam) vẫn chưa thôi nỗi ám ảnh mang tên ung thư.
Nỗi ám ảnh ấy không hiểu sao cứ mãi mãi đeo bám cái gia đình nhỏ của ông. Đã hơn 10 năm trôi qua kể từ ngày đứa con trai đầu của ông anh là Huỳnh Ngọc Nhựt (SN 1983) đang học lớp 8, bỗng nhiên sút cân nhanh.
Ông và vợ cứ tưởng con học hành và gia cảnh khó khăn nên bị suy dinh dưỡng. Giành dụm từ tiền bán con heo ông đưa con xuống bệnh viện tỉnh khám bệnh. Lần đầu tiên bác sĩ phát hiện đứa con tên Nhựt của ông bị ung thư gan mà trong hồ sơ bệnh án phần kết luận chỉ có duy nhất chữ K.
Ông không hiểu và đi hỏi các bác sĩ mới biết con mình bị ung thư gan giai đoạn cuối, đưa con về nhà chạy vạy kiếm tiền để đưa con vào TP. HCM điều trị, nhưng chưa kịp lo thì Nhựt đã qua đời sau đó hơn 1 tháng sau khi phát hiện bệnh.
Nỗi buồn đau chưa nguôi ngoai thì một năm sau, vợ ông là chị Nguyễn Thị Hường (SN 1965) cũng sụt cân nhanh. Ông vội vàng chạy vay mượn tiền bà con hàng xóm đưa vợ đi bệnh viện để khám.
Và lần này, kết quả khám đã kết luận vợ ông bị ung thư gan giai đoạn cuối. Cầm hồ sơ trên tay, vẫn chữ K nhảy múa trước mắt làm mắt ông tối sầm. Nhưng ông cố gượng dậy, đưa vợ về nhà và quyết định bán hết gia sản và vay mượn thêm tiền để đưa vợ vào TP. HCM điều trị.
Hơn 1 năm điều trị, căn bệnh ung thư gan quái ác không giảm và ngày càng nặng thêm. Hết tiền ông đành gạt nước mắt đưa vợ về nhà chạy chữa thuốc nam. Đến đầu năm 2000 chị Hường cũng qua đời bỏ lại cho ông đứa con trai út cùng số nợ lên đến hàng trăm triệu đồng.
Gạt nước mắt nén nỗi đau mất vợ mất con vào lòng ông tập trung lo cho đứa con trai út ăn học. Cảnh gà trống nuôi con, từng đêm ông nguyện cầu cho hai cha con ông khoẻ mạnh dù là sống trong cảnh thiếu đói bần hàn.
Ông Anh bất lực ngồi nhìn đứa con út không tiền chữa bệnh nằm chờ chết |
“Tui cứ nghĩ trời không thương nên đành chịu. Vợ và con ra đi chắc ông trời nghĩ lại cho cha con tui được khoẻ mạnh nào ngờ...” ông Anh gạt nước mắt kể về đứa con trai út còn lại của mình.
Bán gia sản để lo cho đứa con còn lại
Trong căn nhà trống trước hụt sau, ông Anh bắt đầu kể về nỗi đau đời người mà ông gánh chịu suốt hơn 10 năm nay kể từ ngày đứa con trai đầu ra đi, nối tiếp sau là vợ và bây giờ là đứa con trai út Huỳnh Ngọc Mỹ (SN 1992) vừa tròn 19 tuổi cũng lại mắc căn bệnh ung thư gan quái ác.
Ông Anh kể trong nước mắt: ”Hơn 10 năm ni nỗi ám ảnh ung thư không lúc nào tui quên được. Cứ nghĩ chắc ông trời thương để lại cho tui đứa con út, nào ngờ...”
Gạt nước mắt ông Anh kể cho tôi nghe về gia cảnh của mình kể từ sau khi đứa con đầu và người vợ ra đi vì bệnh ung thư, ông cố chăm sóc đứa con út còn lại. Nào ngờ đến cuối năm 2011 đứa con trai út Huỳnh Ngọc Mỹ sau khi đi khám cũng phát hiện bệnh ung thư gan tương tự mẹ và anh.
Để cứu đứa con duy nhất còn lại, ông đành nhắm mắt bán 2 con trâu, gia sản ông tích góp còn lại trong nhà và vay mượn thêm hàng xóm được hơn 30 triệu đồng đưa con vào Bệnh viện Chợ Rẫy TP. Hồ Chí Minh để xạ trị với hy vọng em sẽ lành bệnh.
Hơn 2 tháng điều trị, hết tiền ông đành đưa con về lại nhà ăn tết và xoay xở thêm tiền. Đến ngày 02/02/2012, Bệnh viện Chợ Rẫy TP. Hồ Chí Minh hẹn ông đưa con vào tái khám và chạy hóa trị liệu đợt hai nhưng ông Anh không biết làm sao xoay xở được tiền để đưa con đi.
Hôm tôi đến thăm, từ trên giường bệnh, Mỹ vừa khóc vừa kể: “Em thương ba quá, bệnh của em khó qua khỏi, không đi thì ba buồn. Nhưng đi thì lấy tiền đâu. Ba em khổ lắm rồi. Nếu lo chữa cho em, bệnh thì không biết có hết hay không, nhưng nợ nần thì chồng chất mãi làm sao ba gánh nổi...”
Nhìn vào đôi mắt vàng vọt của Mỹ, tôi biết em vẫn còn muốn sống. Nhưng khi nghĩ đến số nợ hàng trăm triệu đồng lo chạy chữa cho anh và mẹ vẫn chưa trả xong, Mỹ ứa nước mắt và nói với người cha tội nghiệp: “Thôi hãy để cho con chết ba khỏi khổ...”
Còn ông Anh thì nói trong nước mắt với tôi rằng các bác sĩ ở bệnh viện đều nói nếu cố gắng chữa bệnh và chạy hoá trị liệu đầy đủ, hy vọng mạng sống của Mỹ sẽ được giữ. Nhưng ông bảo số tiền cần để chạy hoá trị liệu cho con cần hơn 50 triệu, biết phải chạy đâu ra giữa những ngày sau tết này...
Tiếng thở dài của người cha tội nghiệp ngồi nhìn con xanh xao vàng vọt trên gường bệnh vẫn nuôi hy vọng có phép màu nào đó giúp cha con ông vượt qua nổi ám ảnh của ung thư.
Rời căn nhà ảm ảnh ung thư ấy, tôi vẫn nguyện cầu đâu đó những tấm lòng hảo tâm hãy rộng vòng tay cùng sẻ chia giúp sức cho ông Anh tiếp tục hành trình nuôi hy vọng cứu đứa con duy nhất còn lại của mình thoát khỏi bóng ma mang tên ung thư nơi miền sơn cước này...
Vũ Trung
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: 1. ông Huỳnh Ngọc Anh (A) thôn Ba Hương xã Trà Đông, huyện Bắc Trà My, Quảng Nam hoặc liên lạc qua số điện thoại: 01675392500. 2. Hoặc Qua báo VietNamNet (Ghi rõ ủng hộ ông Huỳnh Ngọc Anh) Chuyển khoản: Đơn vị thụ hưởng: Báo VIETNAMNET Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam 198 Trần Quang Khải, Hà Nội - Chuyển khoản từ nước ngoài: - Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER - The currency of bank account: 0011002643148 -Bank: - BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM -Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi, Vietnam -SWIFT code: BFTVVNVX 3.Hoặc trực tiếp báo VietNamNet: - Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội - Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 51 Trương Định, P6, quận 3,TP.HCM. Điện thoại: 08.39309882 - Fax: 08.39309881 Email: banbandoc@vietnamnet.vn |