- Hơn một năm sau khi đã trở nên thân thiết, người chú nọ đã đề nghị tôi thay đổi cách xưng hô là anh em, điều tiếp theo là bằng nhiều lần thuyết phục xin số điện thoại và địa chỉ nhà để đến thăm tôi.

TIN BÀI KHÁC:

Ngày ba tôi còn sống, ba tôi hay nói: “Nhà người ta có 5 có 10 thì tốt, nhà tôi có 1lại vô duyên” tôi không hề giận ba mà chỉ cười bảo: “Tại vì con giống ba xấu quá nên không ai thèm lấy con chứ bộ…”.

Ảnh minh họa
Nhà chỉ có mình tôi là gái nên ba tôi thương tôi lắm, ông bị bệnh ung thư đã lâu và phải nằm một chỗ nên ông luôn mong mỏi nhìn thấy mặt con rể trước khi ông nhắm mắt. Phần vì hoàn cảnh gia đình, phần vì sự nghiệp tôi chưa vững nên tôi quyết tâm chia tay người yêu ở xa để được ở nhà chăm sóc ba những ngày cuối đời rồi sau đó mới tính chuyện chồng con. Sau khi ba tôi mất tôi cũng yêu một vài người nhưng vì không phù hợp nên lại chia tay. Tôi tuy không xinh đẹp nhưng được học hành đến nơi đến chốn và công việc có thu nhập ổn định. Tính tôi vốn ngoan hiền lại khéo tay nên cũng có nhiều người ngỏ ý yêu, định bụng sẽ chọn một trong số những người đó để tìm hiểu và lập gia đình vì tôi lúc đó cũng đã ngoài 30.

Thế nhưng căn bệnh ung thư dạ dày bỗng dưng ập đến khiến tôi suy sụp hoàn toàn không còn dám mơ mộng gì nữa ngoài việc phải thuốc thang đều đặn để chống lại bệnh tật. Kể từ khi bị bệnh tôi luôn sống trong tâm trạng lo âu và sợ hãi, ít tiếp xúc bạn bè vì tâm lý mặc cảm, đành viết blog để ghi lại những khoảnh khắc cô độc khi phải đối mặt với bệnh tật. Lúc bi quan tôi đã từng thốt lên:

Cuộc sống giờ đây thật mong manh
Dẫu biết tương lai cô độc hành
Đường xa nào có ai chung lối
Xin chỉ dùm tôi hỡi cao xanh

Mây nhẹ nhàng trôi như tiễn đưa
Đâu đây văng vẳng tiếng chuông chùa
Nhẹ bước dìu tôi về cõi Phật
Lặng lẽ từ đây chẳng hơn thua…

Đọc những vần thơ trong Entry buồn bã ấy có nhiều comment của bạn bè biết tôi bệnh đã an ủi tôi, đặc biệt trong số bạn bè trên Blog có một người thường xuyên hỏi han về bệnh tật cũng như chia sẻ với tôi những vui buồn trong cuộc sống. Tôi cũng dần nguôi ngoai và gọi là chú xưng cháu vì khoảng cách tuổi tác giữa tôi và người ấy là 17 tuổi.

Những lúc rảnh tôi cũng tập tành làm thơ, không ngờ mọi người đọc và khen tôi làm thơ hay, thực ra lúc đó tôi đã bớt bi quan về sức khỏe nên thơ của tôi rất vui vẻ và tràn đầy tình yêu cuộc sống. Nhưng nếu gặp tôi ngoài đời sẽ không ai nghĩ người làm ra những vần thơ kia là một kẻ gầy gò, ốm yếu, cân nặng chỉ có 35 kg. Tôi không muốn gặp bất cứ người bạn nào trên Blog bởi vì tôi luôn mặc cảm về hoàn cảnh cũng như bệnh tình của mình, không cho ai biết địa chỉ thật cũng như số điện thoại của tôi.

Hơn một năm sau khi đã trở nên thân thiết, người chú nọ đã đề nghị tôi thay đổi cách xưng hô là anh em, điều tiếp theo là bằng nhiều lần thuyết phục xin số điện thoại và địa chỉ nhà để đến thăm tôi (tôi và anh đều ở miền Tây, nhà anh cách nhà tôi 200km). Tôi nghĩ đơn giản là bạn bè gặp nhau thì cũng không có gì là nghiệm trọng cả, cũng có thể là sau khi đến thăm tôi thế nào “chú” cũng bỏ của chạy lấy người. Ấy vậy mà sau khi anh đến thăm tôi và gia đình, linh tính mách bảo tôi rằng anh có tình cảm với tôi thật sự chứ không phải là lòng thương hại. Anh quan tâm đến công ăn việc làm của tôi cũng như mọi khó khăn mà tôi gặp phải, dù ở xa nhưng anh vẫn thường xuyên liên lạc với tôi qua email, Y!Messenger và điện thoại.

Và ngày Valentine năm 2009 anh đã chính thức ngỏ lời với tôi, tâm trạng tôi lúc đó thật khó tả, vừa mừng, vừa lo. Với bệnh của tôi chẳng biết chuyện tình cảm sẽ kéo dài được bao lâu. Trớ trêu thay, 2 tháng sau tôi lại mắc thêm bệnh ung thư tử cung, tôi nói với anh hãy tìm người phụ nữ khác, mạng sống của tôi chưa chắc đã giữ nổi chứ đừng nói gì đến chuyện yêu nhau nữa. Anh động viên tôi cứ yên tâm điều trị, chỉ khi nào tôi mất thì anh mới nghĩ đến chuyện có người khác, đồng thời anh xin phép mẹ tôi đến bệnh viện cùng gia đình tôi chăm sóc tôi những ngày tôi nằm viện để điều trị rất tận tình, chu đáo. Chính anh là người đẩy băng ca đưa tôi vào phòng chờ phẫu thuật, miệng thì an ủi động viên tôi mà nước mắt anh rơi lã chã cứ như là tôi sắp phải đi đâu xa lắm. Tôi chỉ biết gật đầu và nở nụ cười thật tươi để anh yên tâm rằng ca mổ nhất định sẽ thành công và tôi lại được sống để mà tiếp tục yêu anh.

Thời điểm đó một số bạn bè cũng như anh chị của tôi nghĩ rằng sớm muộn gì thì anh cũng bỏ rơi tôi. Thế nhưng sau 3 năm, từ một người gầy gò ốm yếu, sức khỏe của tôi dần bình phục và ổn định, tinh thần luôn phấn chấn và vui vẻ như chưa hề có chuyện gì xảy ra với sức khỏe của tôi. Hàng ngày tôi vẫn đến công sở để làm việc như bao người bình thường khác. Thu nhập của tôi cũng chỉ ở mức bình thường để chi phí hàng ngày và thuốc men bệnh tật. Còn anh sau khi ly hôn anh ở riêng nhưng cuộc sống cũng không mấy dư dả. Thế nhưng vài ba tháng anh lại sắp xếp công việc đến nhà thăm tôi một lần hoặc những khi tôi lên Sài Gòn tái khám chẳng may bị cấp cứu, khi anh biết tin, anh không cho tôi tự về một mình mà đón xe đò lên thẳng bệnh viện, rồi sau đó đưa tôi về tận nhà anh mới yên tâm.

Valentine năm nay cũng là ngày bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy hẹn tôi tái khám định kỳ. Sức khỏe của tôi ngày một tiến triển tốt, tôi lại bắt đầu những dự định mới cho tương lại. Trong lúc chờ xe về miền Tây anh dẫn tôi dạo quanh phố phường Sài Gòn, bỗng anh mua một bông hồng đỏ tặng tôi khiến tôi vô cùng cảm động vì đây là lần đầu tiên anh tặng hoa cho tôi và tặng một cách lãng mạn như thế. Chúng tôi dừng chân tại một quán nước mía gần ngã bảy Lý Thái Tổ, không có Chocolate, không có quà tặng ngày 14/2 chỉ có hoa hồng và ly nước mía ngọt ngào cũng đủ để chúng tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Khi ôn lại những kỷ niệm xưa dưới tán lá me bay…mình yêu nhau được 4 mùa Valentine rồi anh nhỉ và tôi nắm chặt bàn tay anh, khẽ thì thầm "Em yêu anh” ánh mắt anh nhìn tôi thật ấm áp “Anh cũng rất yêu em”.

Chuyện tình của tôi thật giản dị, không phô trương hình thức vậy mà vẫn đầy ắp tình thương mến khi gặp mặt và đong đầy nỗi nhớ khi cách xa. Tôi cũng từng có người yêu hơn tôi vài tuổi và bây giờ là người hơn tôi nhiều tuổi nhưng tôi thấy trong tình yêu không hề có giới hạn tuổi tác bởi mỗi người đều có những hoàn cảnh và mối quan hệ khác nhau. Điều quan trọng nhất trong tình yêu là lòng chân thành để hiểu, chia sẻ và tôn trọng nhau, nếu không có sự đồng cảm thì tình yêu sẽ trở nên nhàm chán, tẻ nhạt thậm chí có người mượn danh nghĩa tình yêu để thực dụng và vụ lợi lẫn nhau. Xã hội còn nhiều định kiến về tuổi tác như: Trâu già thích gặm cỏ non; Nhất gái hơn hai, nhì trai hơn một…phải chăng giờ đã lỗi thời?

Besame
Mời bạn đọc chia sẻ chuyên đề mới: Con đường làm lại...tập 2"

Đàn ông bỏ vợ “mấy ngày” thì lấy vợ mới? Phụ nữ bỏ chồng bao nhiêu “năm tháng” mới lành vết thương? “Rổ rá” cạp lại liệu có hạnh phúc?

Bài viết chia sẻ, thể hiện quan điểm, câu chuyện tham dự chủ đề “Con đường làm lại… tập 2” nên viết dưới 1000 từ, gửi về địa chỉ email: banbandoc@vietnamnet.vn hoặc báo VietNamNet, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội.

Tiêu đề thư xin ghi rõ: Bài viết tham gia chuyên mục “Chuyện chung chuyện riêng”

Bài viết của độc giả, ban biên tập có quyền cắt gọt cho phù hợp với hình thức của báo.

Những bài viết cần giữ kín danh tính, xin ghi rõ cuối mỗi bài viết gửi tham dự chuyên mục.

Bài viết có lượng truy cập nhiều nhất theo cách đo, kiểm của hệ thống google giành được phần thưởng trị giá 1.000.000 đồng.

Thời gian nhận bài từ ngày 1/3/2012 đến hết ngày 30/4/2012. Mời bạn đọc tham gia gửi bài dự thi.