- Khoảng cách vô hình về tuổi, về suy nghĩ sống đã làm vỡ mối tình đẹp. Tôi thừa nhận rằng mình thích sống vội, mình không muốn vướng bận gia đình nhưng vì anh tôi có thể sửa lại…
TIN BÀI KHÁC:
TIN BÀI KHÁC:
Chị không ngại làm “máy bay bà già”!
Con yêu cô ấy – đồng nghiệp của mẹ
Giữa thầy và trò: không chỉ có “Tình và điểm”
Chị yêu em...người hao hao giống bạn trai cũ
Khổ nhục kế để giữ phi công trẻ
Tình đơn phương của cậu trò nhỏ với cô giáo thực tập
Cháu yêu chú, chú ạ!
Cậu em khóa dưới, chị yêu em!
Nhà anh giàu, em không có quyền yêu sao?
Con yêu cô ấy – đồng nghiệp của mẹ
Giữa thầy và trò: không chỉ có “Tình và điểm”
Chị yêu em...người hao hao giống bạn trai cũ
Khổ nhục kế để giữ phi công trẻ
Tình đơn phương của cậu trò nhỏ với cô giáo thực tập
Cháu yêu chú, chú ạ!
Cậu em khóa dưới, chị yêu em!
Nhà anh giàu, em không có quyền yêu sao?
Sau một năm yêu nhau với biết bao niềm vui xen lẫn nỗi buồn, vào đúng ngày kỉ niệm, ngày chúng tôi yêu nhau, anh đã nói với tôi rằng: "Em à! anh không hề yêu em…đó chỉ là yêu thử thôi, khoảng cách suy nghĩ giữa anh và em, giữa hai thế hệ có sự chênh lệch nhau quá lớn. Giờ thì chán rồi, chán hết rồi, anh không độc thân, gia đình anh, vợ con anh, anh chỉ có thể chọn lựa như vậy mà thôi. Em từ giờ đừng làm phiền anh nữa, hãy để anh yên”. Tôi bất ngờ khi nghe những lời đó, như một tiếng sét đánh vào con tim tôi, quãng thời gian một năm mình yêu nhau là tình yêu thử, những câu nói đó tôi không thể nào quên, nó in hằn như những vết xăm trong con tim tôi, nó như những mảnh thủy tinh nhọn đâm vào trái tim tôi, làm tôi ngạt thở.
Ảnh minh họa |
Thời gian sẽ là liều thuốc xóa đi mọi vết thương lòng, tình yêu đó sẽ mãi là vết thương và để quên vết thương đó tôi đã đi tới một quyết định: quen và nhận lời yêu của một anh chàng khác chỉ trong 3 ngày.
Có lẽ mối tình của cô gái 18 tuổi với chàng trai 30 tuổi sẽ chỉ là trong giấc mơ…" Tôi luôn tự nhủ với mình như vậy, nhưng sao trong suy nghĩ của tôi, trí óc của tôi vẫn đặt ra bao câu hỏi :
“Có lẽ nào…anh vội quên đi
Có lẽ nào…anh chỉ là cơn gió thoảng qua
Có lẽ nào…kỉ niệm mình không còn gì trong anh
Có lẽ nào…tình yêu không xóa đi được khoảng cách về tuổi’’
Tôi một mình chết lặng trong những suy nghĩ như vậy, tôi muốn đi tìm một nơi để cho lý trí được bình yên, để con tim được bình yên với những ngày tháng trước đó.
Khoảng cách vô hình về tuổi, về suy nghĩ sống đã làm vỡ mối tình đẹp. Tôi thừa nhận rằng mình thích sống vội, mình không muốn vướng bận gia đình nhưng vì anh tôi có thể sửa lại.
Tôi ước sao không có sự chênh lệch đó, bởi cũng đôi khi một mái ấm gia đình có anh, tôi và những tiếng cười… đã thoảng hiện trong giấc ngủ của tôi!
Giờ phải làm sao để xóa hết những kí ức trong tim, làm sao để tôi dành tình cảm cho mối tình lấp chỗ trống kia? Làm sao đây khi trong lòng tôi chỉ có yêu mình anh thôi. Nhớ anh rất nhiều, nhớ giọng nói của anh, hình dáng của anh, ánh mắt của anh mỗi khi nhìn tôi và giờ tôi biết đã không còn. Xa nhau nhưng trong sâu thẳm trái tim tôi luôn tin rằng một ngày kia anh sẽ quay lại. Dẫu cho lời chia tay ngày xưa cũng không thể làm tôi quên được anh.
Ngọc Huế
Mời bạn đọc chia sẻ chuyên đề mới: Con đường làm lại...tập 2" Đàn ông bỏ vợ “mấy ngày” thì lấy vợ mới? Phụ nữ bỏ chồng bao nhiêu “năm tháng” mới lành vết thương? “Rổ rá” cạp lại liệu có hạnh phúc? Bài viết chia sẻ, thể hiện quan điểm, câu chuyện tham dự chủ đề “Con đường làm lại… tập 2” nên viết dưới 1000 từ, gửi về địa chỉ email: banbandoc@vietnamnet.vn hoặc báo VietNamNet, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội. Tiêu đề thư xin ghi rõ: Bài viết tham gia chuyên mục “Chuyện chung chuyện riêng” Bài viết của độc giả, ban biên tập có quyền cắt gọt cho phù hợp với hình thức của báo. Những bài viết cần giữ kín danh tính, xin ghi rõ cuối mỗi bài viết gửi tham dự chuyên mục. Bài viết có lượng truy cập nhiều nhất theo cách đo, kiểm của hệ thống google giành được phần thưởng trị giá 1.000.000 đồng. Thời gian nhận bài từ ngày 1/3/2012 đến hết ngày 30/4/2012. Mời bạn đọc tham gia gửi bài dự thi. |