- Em đã không tin được rằng, anh cũng yêu em. Anh không ngần ngại khi nói lời yêu em nhưng với em lại khác, em đã suy nghĩ rất nhiều…

TIN BÀI KHÁC:

Thấm thoát đã 3 năm… Nhớ lại cái ngày mình mới quen nhau, em là một người có vẻ bề ngoài quê mùa, nhìn em họ đều thấy em già dặn hơn anh… nhưng khi em nhận được tình yêu của anh, em lại sợ một ngày anh chán em, chán cái “bà già” này. Thế nhưng, anh đã cho em niềm tin vào tình yêu của anh.

3 năm trước, ở cái tuổi 19 khuôn mặt anh non nớt, hồn nhiên, trẻ con đến dễ thương, còn em lại luôn tỏ ra là người già dặn - đơn giản vì em hơn tuổi anh. Tình cờ mình quen nhau trong khu giảng đường đông người…Lúc đó, em rất quý anh vì chính tính cách trẻ con và sự hồn nhiên ấy.

Ảnh minh họa
Anh luôn cùng em tâm sự những vui buồn về cuộc sống của tân sinh viên xa nhà. Những câu chuyện anh kể không biết là do vô tình hay cố ý mà nó luôn gắn bó trong cuộc sống của em. Hình ảnh của anh gắn liền với em từ đó và dường như em cảm thấy không thể thiếu vắng anh trong cuộc sống này. Đã có lần em ước: “Chỉ cần Q hơn em 1 tuổi thôi” - thế là đủ. Lúc đó, trong em có định kiến về chuyện “phi công trẻ lái máy bay bà già” vì nghĩ rằng thật dở hơi. Em sợ dư luận nên cũng né tránh tình cảm của mình và tự nhủ: “Mình coi Q là bạn - không hơn, không kém”.

Thời gian cứ lẳng lặng trôi đi, hai đứa thỉnh thoảng rủ nhau đi chơi các công viên Hà Nội cho vui và khám phá những gì mới lạ. Ngoài thời gian học, lúc nào em cũng mong gặp anh và ngược lại, anh cũng vậy.

Một lần, cùng anh đi chơi Vườn bách thú, khi về em bị say xe và gục đầu xuống ói. Anh đã nhanh chóng tìm chỗ cho em và để em tựa vào vai anh. Vì còn lâu mới về đến trường, em được tựa vào anh hồi lâu, chốc chốc anh lại xem em có sao không. Anh bảo em nhắm mắt lại, rồi đôi tay anh đặt nhẹ lên chán em, lo lắng cho em và bảo: “Lần sau anh không cho em đi chơi nữa”. Cả xe bus chỉ có vài người khách im ắng, chỉ có anh nói với em (lúc đó em nghĩ rằng, chắc anh giận em lắm vì em làm anh xấu hổ với mọi người). Khi xuống xe, anh ân cần chăm sóc và lo lắng cho em, em vui và hạnh phúc vô cùng nhưng trong lòng lại thấy buồn bâng quơ, ngại ngùng một điều gì đó. Như để phá tan cái vẻ lúng túng, ngượng ngùng ấy của em, anh đứng bên em và lại ôm em vào lòng. Em gục đầu vào vai anh và cảm thấy hạnh phúc!

Em đã không tin được rằng, anh cũng yêu em. Anh không ngần ngại khi nói lời yêu em nhưng với em lại khác, em đã suy nghĩ rất nhiều… Và em đã nói với anh: “H chỉ coi Q là bạn và coi như người em trai. H chưa bao giờ nghĩ đến chuyện thích Q và càng chưa khi nào nghĩ rằng sẽ yêu Q…”. Có lẽ đó là lúc anh đau buồn nhất và rất giận em. Anh đâu có biết em yêu anh đến nhường nào, chỉ có điều em không dám nói. Anh đã tắt máy. Điều đó làm em sợ nhưng em vẫn bướng bỉnh không chịu liên lạc với anh mặc dù em rất nhớ anh. Nhưng cái gì là sự thật sẽ không thể nào che kín được. Em đã liên lạc lại với anh trước, anh cũng thật lạnh lùng, chẳng hỏi em lấy một câu rằng em có chút tình cảm nào dành cho anh không để em còn có chỗ bẽn lẽn mà nói là có chứ. Lúc đó em đã giận anh và chê anh là đồ trẻ con, không biết tỏ tình.

Em bất ngờ khi anh hiểu được em, anh đã nói “Em yên tâm, anh không ngại yêu em là bà già”. Anh đã nói nhỏ vào tai em: “Anh không sợ dư luận, hãy cho anh một cơ hội… Vậy mà, không biết từ bao giờ em đã nhận lời yêu anh. Anh đã chiếm được trái tim em. Mọi sự đã thay đổi, chúng ta có một tình yêu cũng trắc trở nhưng cũng đầy hạnh phúc.

Ngày xa anh là ngày em buồn và nhớ anh nhiều nhất. Quãng thời gian xa nhau là quãng thời gian thử thách mà tình yêu đang cho chúng ta kết quả nhưng em tin anh sẽ cho em một tình yêu và một gia đình hạnh phúc.

Nguyễn Hậu

Mời bạn đọc chia sẻ chuyên đề mới: Con đường làm lại...tập 2"

Đàn ông bỏ vợ “mấy ngày” thì lấy vợ mới? Phụ nữ bỏ chồng bao nhiêu “năm tháng” mới lành vết thương? “Rổ rá” cạp lại liệu có hạnh phúc?

Bài viết chia sẻ, thể hiện quan điểm, câu chuyện tham dự chủ đề “Con đường làm lại… tập 2” nên viết dưới 1000 từ, gửi về địa chỉ email: banbandoc@vietnamnet.vn hoặc báo VietNamNet, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội.

Tiêu đề thư xin ghi rõ: Bài viết tham gia chuyên mục “Chuyện chung chuyện riêng”

Bài viết của độc giả, ban biên tập có quyền cắt gọt cho phù hợp với hình thức của báo.

Những bài viết cần giữ kín danh tính, xin ghi rõ cuối mỗi bài viết gửi tham dự chuyên mục.

Bài viết có lượng truy cập nhiều nhất theo cách đo, kiểm của hệ thống google giành được phần thưởng trị giá 1.000.000 đồng.

Thời gian nhận bài từ ngày 1/3/2012 đến hết ngày 30/4/2012. Mời bạn đọc tham gia gửi bài dự thi.