- Tôi thừa nhận mình là thằng đàn ông nhu nhược, đã không vượt qua được miệng lưỡi thế gian và để tuột khỏi tay hạnh phúc của mình.

TIN BÀI KHÁC:

Tôi quen vợ cũ khi đang là sinh viên năm cuối của một trừơng đại học ở Thái Nguyên. Vốn tính hiền lành và nhút nhát, nên suốt khoảng thời gian học đại học tôi chỉ biết học và thỉnh thoảng cafe với mấy thằng bạn chứ chưa dám mạnh dạn tán tỉnh một cô gái nào. Thế rồi, một ngày tháng 7 ở phòng bên cạnh xuất hiện một người con gái chững chạc và từng trải đến ở. Lúc ấy, tôi gọi cô ấy là chị vì cô ấy hơn tôi một tuổi.

Tháng 7 mưa ngâu, trời cứ mưa rả rích suốt khiến một thằng sinh viên vốn chăm chỉ như tôi cũng trở lên lười biếng. Vậy nên, cứ chiều chiều chị ở phòng bên đi làm về lại tiện thể mua thêm chút đồ ăn và rủ tôi sang ăn cùng. Mấy thằng bạn cứ trêu trọc, gán ghép rồi tôi và cô ấy thành cặp với nhau thật

Ảnh minh họa
Tôi chẳng biết khi ấy mình có yêu hay không, nhưng cái cảm giác có một cô gái chăm sóc đã khiến tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Lần đầu tiên cô ấy là người chủ động dâng hiến cho tôi, vì cô ấy thú nhận mình không còn là con gái. Tôi cũng chẳng quan trọng lắm về chuyện trinh tiết nên cảm thấy mọi chuyện đều bình thường. Vừa quen, vừa yêu được tròn 3 tháng 17 ngày thì cô ấy thông báo đã có thai.

Cái tin người yêu đã có thai như sét đánh trước mặt tôi vậy. Không phải vì tôi sợ trách nhiệm mà vì tôi lo cho mình còn chẳng xong, huống hồ thêm vợ, thêm con. Đem chuyện ấy tâm sự với thằng bạn thân thì nó cười ngất ngưởng và chửi tôi là ngốc, phải dùng lại rồi lại phải giải quyết hậu quả.

Lời nói của thằng bạn cứ văng vẳng bên tai khiến tôi phải suy nghĩ. Nhưng rồi tôi vẫn quyết định cưới cô ấy cho tròn trách nhiệm. Là vợ chồng, cô ấy chăm sóc tôi như một đứa trẻ, cộng thêm những lời trêu chọc của bạn bè và những tiếng thở dài của mấy đứa bạn thân, khiến tôi càng có cảm giác mình bị vợ “xỏ mũi dắt dây” trong từng bước đi. Sĩ diện của thằng đàn ông lên đến đỉnh điểm, tôi chẳng thèm ngó ngàng gì đến vợ đang chăm sóc con ở quê, và tự thưởng cho mình cái quyền được tán tỉnh những em gái tuổi teen.

Có một chút tiền, có tự do chẳng mấy chốc tôi có người tình mới. Cô bé trẻ trung và lúc nào cũng nhõng nhẽo khiến tôi lâng lâng cảm xúc. Rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Thằng đàn ông đã có vợ, có con như tôi đã chiếm đoạt đời con gái của cô bé mới chớm tuổi đôi mươi. Tôi chẳng thấy có lỗi với vợ, con mình mà trong lòng lại hả hê vì có cảm giác mình là người đầu tiên của cô ấy thật đáng hãnh diện.

Tờ đơn xin ly hôn vợ tôi chẳng thèm đọc, cô ấy thản nhiên ký với một điều kiện là được nuôi con và thu dọn quần áo ra khỏi nhà. Không trách móc cũng chẳng có nổi một giọt nước mắt van xin, cô ấy vẫn luôn tạo cho tôi cái cảm giác mình là thằng ngốc như thế.

Chẳng suy nghĩ nhiều, tôi cưới vợ ngay sau khi có quyết định thuận ly hôn của tòa án. Cô vợ mới về chẳng biết làm dâu, cãi bố mẹ tôi từng miếng một như thể sợ thiệt. Theo tôi từng bước đi và ghen tuông như một hoạn thư. Khi tôi có nóng nảy thì lời đầu tiên cô ấy nói sẽ là “Anh cứ thế đi, em ly hôn luôn đấy”. Cứ thế, ai trong gia đình tôi nói làm cô ấy không hài lòng là cô ấy dọa ly hôn với tôi.

Mệt mỏi và hối hận vì quyết định của mình, tôi tìm đến vợ cũ. Chẳng xua đuổi cũng chẳng than trách cô ấy vẫn chăm sóc tôi như ngày nào. Đến với vợ con trong hoàn cảnh như thế tôi thấy tìm được sự bình yên. Tôi không muốn chối bỏ trách nhiệm để ly hôn với người vợ mới, nhưng tôi mới 28 tuổi biết đến bao giờ mới hết cả cuộc đời để không phải nghe vợ mới dọa sẽ ly hôn? Mọi quyết định của thằng đàn ông nhu nhược như tôi đã mang đến những sai lầm đáng tiếc, và đáng tiếc nhất là bỏ đi tập 1 của cuộc đời mình.

Bactn84@gmail...
Mời bạn đọc chia sẻ chuyên đề mới: Con đường làm lại...tập 2"

Đàn ông bỏ vợ “mấy ngày” thì lấy vợ mới? Phụ nữ bỏ chồng bao nhiêu “năm tháng” mới lành vết thương? “Rổ rá” cạp lại liệu có hạnh phúc?

Bài viết chia sẻ, thể hiện quan điểm, câu chuyện tham dự chủ đề “Con đường làm lại… tập 2” nên viết dưới 1000 từ, gửi về địa chỉ email: banbandoc@vietnamnet.vn hoặc báo VietNamNet, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội.

Tiêu đề thư xin ghi rõ: Bài viết tham gia chuyên mục “Chuyện chung chuyện riêng”

Bài viết của độc giả, ban biên tập có quyền cắt gọt cho phù hợp với hình thức của báo.

Những bài viết cần giữ kín danh tính, xin ghi rõ cuối mỗi bài viết gửi tham dự chuyên mục.

Bài viết có lượng truy cập nhiều nhất theo cách đo, kiểm của hệ thống google giành được phần thưởng trị giá 1.000.000 đồng.

Thời gian nhận bài từ ngày 1/3/2012 đến hết ngày 31/3/2012. Mời bạn đọc tham gia gửi bài dự thi.