- Chồng tôi rất ít khi gần gũi vợ, hay lảng tránh với lí do mệt, buồn ngủ… Tôi có hỏi nhưng anh cũng chỉ nói vậy và quay lưng vào trong ngủ tiếp.

TIN BÀI KHÁC:

Tôi đã lập gia đình được hơn 3 năm, đã có một cậu con trai kháu khỉnh, thông minh và rất đáng yêu. Bên cạnh đó là một người chồng có một công việc tốt, thu nhập cao. Tôi có thể yên tâm đi làm khi không phải lo về con cái, có thể diện váy áo đủ kiểu khi đi làm vì tôi có một bà mẹ chồng rất tuyệt vời trong việc trông nom và chăm sóc cháu nội. Mọi người nhìn vào và sẽ nói: số mày sướng thật!

Ảnh minh họa
Chồng tôi là một người chỉ biết đến công việc và không biết quan tâm, lo lắng cho vợ con và gia đình. Đi làm cả ngày, tối về ôm khư khư cái laptop và cái tivi, để mặc con cho vợ và ông bà nội trông. Bố đi làm cả ngày, tối về con chỉ muốn được chơi với bố mà bố thì gạt ra, bắt đi ra chỗ khác chơi…Tôi thấy rất buồn khi có một người chồng và người bố vô tâm đến vậy…

Thêm nữa đó là chuyện chồng tôi rất ít khi gần gũi vợ, hay lảng tránh với lí do mệt, buồn ngủ… Tôi có hỏi nhưng anh cũng chỉ nói vậy và quay lưng vào trong ngủ tiếp, mỗi lần như vậy tôi chỉ thấy tủi thân, nếu có nằm khóc thì khóc một mình, chồng cũng mặc kệ.
Ngày tôi có bầu 3 tháng cũng là ngày vợ chồng tôi ngừng sinh hoạt vợ chồng đến khi con tôi gần được 5 tháng. Đến khi tiếp tục rồi thì có khi cả tháng mới có một lần, có tháng không lần nào. Mỗi lần như vậy anh chỉ qua loa cho xong, không có dạo đầu cũng không có tâm sự, bắt đầu là bắt đầu, mỗi lần chưa đầy 5 phút. Làm vợ hơn 3 năm nhưng tôi chưa bao giờ biết đến khái niệm “lên đỉnh” như mọi người vẫn nói. Tôi cũng dần như lãnh cảm với chuyện đó. Tôi cũng không đòi hỏi vì nghĩ mình là vợ lại đòi hỏi chuyện ấy thì không hay, có lần chồng tôi đã bảo tôi “thô” khi tôi đòi hỏi như vậy.

Đối với tôi bây giờ có cũng được, không có cũng không sao, chỉ là phục vụ chồng mỗi khi chồng có nhu cầu. Vì vậy mà cuộc sống của tôi đơn điệu và nhàm chán. Ngày lễ không hoa, không quà cũng như một lời chúc từ chồng, nếu có nhắc nhở và “đòi” thì sẽ được ít tiền để tự đi mua. Tôi chỉ còn đứa con là niềm hạnh phúc lớn nhất…

Ngày tôi nghỉ sinh đi làm thì cũng là ngày anh bắt đầu công việc nơitôi làm việc. Cái nhìn ban đầu là anh đẹp trai và rất có duyên. Anh tự giới thiệu là đã có một vợ và một con gái. Ở phòng tôi làm mọi người rất hòa đồng và thoải mái trong các câu chuyện, chủ đề nào cũng có thể lôi ra bàn tán và “chém gió”. Tôi và anh cũng là một trong số những người rất bạo miệng trong các vấn đề, nhất là vấn đề sức khỏe giới tính và gia đình, có lẽ vì vậy mà chúng tôi dễ nói chuyện với nhau hơn.

Vì anh có vẻ ngoài rất ưa nhìn lại thêm tài ăn nói khéo léo nên luôn được phái nữ quan tâm. Lúc đầu tôi cũng chỉ nghĩ bình thường, coi anh như một người đồng nghiệp mới và vì anh vui vẻ nên cũng rất quý anh. Rồi sau một lần khi nghe anh kể chuyện rất hào hứng về cô con gái của mình, tôi đã thấy rất hâm mộ anh vì chỉ có người đàn ông hết lòng yêu vợ con và gia đình thì mới có thể kể về gia đình mình với một tâm trạng và vẻ mặt rất hạnh phúc như vậy. Tôi thật sự khâm phục anh.

Tôi cũng có nhiều lần đem chuyện gia đình ra kể khi làm việc ở cơ quan, vui có, buồn có, nhưng có lẽ chuyện buồn nhiều hơn. Và có lẽ anh thấy tôi có những tâm sự riêng không nói được nên đã chủ động chat với tôi. Rất nhẹ nhàng, rất ân cần như một người bạn, và tôi như người sắp chết đuối vớ được cọc, tôi đã tâm sự với anh những chuyện riêng tư nhất, những chuyện buồn nhất của tôi mà tôi chưa từng kể cho ai. Tôi gần như đã tìm được một người đồng cảm…

Và rồi thời gian cứ thế trôi đi, tôi và anh dường như trở nên thân thiết hơn từ lúc nào không hay, tôi thấy vui mỗi khi đi làm và mong những ngày nghỉ cuối tuần trôi qua nhanh hơn để tôi có thể đi làm và được nói chuyện với anh. Tôi đã gần như không nghĩ đến chuyện vợ chồng tôi nữa, tôi thấy tâm trạng mình thoải mái hơn mặc dù chuyện vợ chồng cũng không cải thiện hơn trước.

Rồi chuyện gì đến cũng đến, chúng tôi đã đi quá giới hạn cho phép, đã làm những điều không được làm, tôi đã rất lo sợ có ai đó biết được chuyện này nhưng không hiểu sao mỗi khi bên anh tôi quên hết mọi chuyện. Anh đã cho tôi biết thế nào là ái ân thực sự, anh nâng niu, chiều chuộng tôi, rất nhẹ nhàng và làm cho tôi thấy được hạnh phúc mỗi khi bên anh.

Nhưng rồi anh lại chuyển công tác, anh không còn làm việc ở đây nữa, tôi cảm thấy trống vắng, những ngày anh chuẩn bị nghỉ tôi cứ như người mất hồn, mặc dù anh nói anh sẽ vẫn luôn ở bên cạnh tôi (nơi anh đi cách tôi gần 100km) và điều đó càng làm cho tôi thấy nhớ anh nhiều hơn. Nhưng có lẽ đây cũng là thời điểm để tôi suy nghĩ lại, để nhìn lại mình về những phút giây ngoài chồng ngoài vợ…

Bạn đọc giấu tên
Mời bạn đọc chia sẻ chuyên đề mới: Con đường làm lại...tập 2"

Đàn ông bỏ vợ “mấy ngày” thì lấy vợ mới? Phụ nữ bỏ chồng bao nhiêu “năm tháng” mới lành vết thương? “Rổ rá” cạp lại liệu có hạnh phúc?

Bài viết chia sẻ, thể hiện quan điểm, câu chuyện tham dự chủ đề “Con đường làm lại… tập 2” nên viết dưới 1000 từ, gửi về địa chỉ email: banbandoc@vietnamnet.vn hoặc báo VietNamNet, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội.

Tiêu đề thư xin ghi rõ: Bài viết tham gia chuyên mục “Chuyện chung chuyện riêng”

Bài viết của độc giả, ban biên tập có quyền cắt gọt cho phù hợp với hình thức của báo.

Những bài viết cần giữ kín danh tính, xin ghi rõ cuối mỗi bài viết gửi tham dự chuyên mục.

Bài viết có lượng truy cập nhiều nhất theo cách đo, kiểm của hệ thống google giành được phần thưởng trị giá 1.000.000 đồng.

Thời gian nhận bài từ ngày 1/3/2012 đến hết ngày 31/3/2012. Mời bạn đọc tham gia gửi bài dự thi.