- Em véo nhẹ má tôi thì thầm: “Anh đúng là thiên thần đáng yêu nhất mà em từng gặp”. Tôi ngây ngô như vừa trải qua một giấc ngủ, ngoan ngoãn nằm trong vòng tay em để mơ về một cuộc sống trong tương lai.
TIN BÀI KHÁC:
Chuyến xe từ Hà Nội về Tuyên Quang vắng khách vì là chiều chủ nhật. Tôi đang mong xe chạy cho nhanh để sớm được về nhà sau gần một năm đi xa. Bỗng có tiếng một cô gái từ ghế sau: “Có phải anh là anh Tuấn không? Em trông anh quen lắm!”. Tôi ngỡ ngàng trước 2 cái răng khểnh và khuôn mặt quen quen. Ba giây lục lại trí nhớ tôi sửng sốt: “Trời Hương! Em khác quá, lớn và xinh hẳn lên. Chẳng giống cô bé mè nheo ngày nào”. Chúng tôi chuyển ghế để được ngồi cùng nhau, thế là những câu chuyện thủa nhỏ lại hiện về trong ký ức của 2 đứa.
Hai hôm sau tôi xuống nhà thăm em. Chúng tôi dành cho nhau hơn 3 giờ đồng hồ để trò chuyện và tâm sự về 5 năm vắng tin nhau. Mỗi câu chuyện như để bù lấp những gì mà chúng tôi lâu nay không biết về nhau. Tôi kể cho em nghe về thành phố biển Nha Trang xinh đẹp cùng cuộc sống của những người lính biển. Còn em kể cho tôi nghe những năm tháng học đại học với nhiều mối tình sinh viên chớp nhoáng.
Có thể nói, về chuyện yêu đương tôi phải gọi em bằng “sư phụ”. Em rất thành thạo trong chuyện ấy vì thế mà không lâu sau tôi đã bị chinh phục trước tình cảm của em. Tôi đến với em bằng mối tình đầu đầy bỡ ngỡ. Em chỉ cho tôi từ cách hôn, cách bày tỏ tình cảm. Rồi những dòng nước mắt của em nhạt nhòa mỗi khi kể cho tôi nghe về sự phản bội của người yêu cũ. Tôi chỉ biết động viên em bằng lời nói mà không biết rằng phải ôm em vào lòng mà vỗ về, an ủi.
Buổi sáng chủ nhật ấy, vừa tỉnh giấc tôi nhận được tin nhắn: “Mình đi chơi anh nhé. Em muốn anh đưa đi chơi cả ngày hôm nay”. Không biết có chuyện gì xảy ra, tôi vội vàng chuẩn bị xe, trang phục gọn gàng xuống nhà đón em. Chúng tôi đi lòng vòng qua mấy khu phố, rồi đi ăn trưa. 12 giờ trưa, em ghé tai tôi: “Mình vào một nhà nghỉ để nghỉ trưa đi anh”. Tôi cũng không biết nên thế nào nên cũng đành đồng ý theo em.
Bước vào nhà nghỉ tôi thực sự bỡ ngỡ vì chưa bao giờ vào một nơi như thế này. Đang chưa biết bắt đầu từ đâu thì em chủ động ôm tôi, hôn tôi và kéo tay tôi vào phòng tắm giục tôi tắm đi cho mát. Tôi đã làm theo em như một cái máy. Rồi em từ phòng tắm bước ra với chiếc váy ngủ màu hồng làm tôi hoa cả mắt. Em nhẹ nhàng nằm vào vòng tay tôi rồi dành cho tôi nụ hôn dài nghẹt thở.
Ba giờ đồng hồ nghỉ trưa đã hết, em nằm trong vòng tay của tôi, hôn nồng nàn và vẹo nhẹ lên má tôi thì thầm: “Anh đúng là thiên thần đáng yêu nhất mà em từng gặp”. Rồi chúng tôi chia tay cái nhà nghỉ có cái tên “Thiên Thần” để trở về nhà sau ba giờ hạnh phúc.
Sau lần đó em lặng lẽ “rời xa tôi” để quay trở về với mối tình đầu. Tôi hận em vì tại sao em lại lừa dối tôi nhưng cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao em lại không dám làm vợ tôi. Em cho rằng tôi sẽ không thể vượt qua quá khứ của em để đến bến bờ hạnh phúc. Giờ đây, em đã có cuộc sống của riêng em. Còn tôi, sống bên người vợ hết mực yêu thương mình nhưng cũng có đôi lúc tôi không thể quên cái cảm giác “chỉ có ba giờ” ấy. Tôi chỉ dám nghĩ về nó và giữ nó làm của riêng cho mình. Hôm nay, tôi xin gửi vào trang viết này để được chia sẻ cùng các bạn.
Minh Tuấn
TIN BÀI KHÁC:
Tội lỗi sau đêm quấn quýt với đàn ông… bất lực
Sống thoáng một đêm, hoảng hồn cả tháng…
Em trao mà tôi không dám nhận...
Lo lắng quá khứ “yêu nhanh, sống thoáng” bị chồng biết
Khao khát người đàn ông lạ…
“Anh có muốn tình một đêm?”
Hãy nói với vợ: “Đừng ghen với em nữa!”
Tiệc sinh nhật xa xỉ biến tôi thành đàn bà, rồi “gái bao”
Đêm tân hôn cay đắng của cô dâu “không còn cái ngàn vàng”
Tình yêu gái hư với người đàn ông hơn 17 tuổi...
Sống thoáng một đêm, hoảng hồn cả tháng…
Em trao mà tôi không dám nhận...
Lo lắng quá khứ “yêu nhanh, sống thoáng” bị chồng biết
Khao khát người đàn ông lạ…
“Anh có muốn tình một đêm?”
Hãy nói với vợ: “Đừng ghen với em nữa!”
Tiệc sinh nhật xa xỉ biến tôi thành đàn bà, rồi “gái bao”
Đêm tân hôn cay đắng của cô dâu “không còn cái ngàn vàng”
Tình yêu gái hư với người đàn ông hơn 17 tuổi...
Chuyến xe từ Hà Nội về Tuyên Quang vắng khách vì là chiều chủ nhật. Tôi đang mong xe chạy cho nhanh để sớm được về nhà sau gần một năm đi xa. Bỗng có tiếng một cô gái từ ghế sau: “Có phải anh là anh Tuấn không? Em trông anh quen lắm!”. Tôi ngỡ ngàng trước 2 cái răng khểnh và khuôn mặt quen quen. Ba giây lục lại trí nhớ tôi sửng sốt: “Trời Hương! Em khác quá, lớn và xinh hẳn lên. Chẳng giống cô bé mè nheo ngày nào”. Chúng tôi chuyển ghế để được ngồi cùng nhau, thế là những câu chuyện thủa nhỏ lại hiện về trong ký ức của 2 đứa.
Hai hôm sau tôi xuống nhà thăm em. Chúng tôi dành cho nhau hơn 3 giờ đồng hồ để trò chuyện và tâm sự về 5 năm vắng tin nhau. Mỗi câu chuyện như để bù lấp những gì mà chúng tôi lâu nay không biết về nhau. Tôi kể cho em nghe về thành phố biển Nha Trang xinh đẹp cùng cuộc sống của những người lính biển. Còn em kể cho tôi nghe những năm tháng học đại học với nhiều mối tình sinh viên chớp nhoáng.
Ảnh minh họa |
Buổi sáng chủ nhật ấy, vừa tỉnh giấc tôi nhận được tin nhắn: “Mình đi chơi anh nhé. Em muốn anh đưa đi chơi cả ngày hôm nay”. Không biết có chuyện gì xảy ra, tôi vội vàng chuẩn bị xe, trang phục gọn gàng xuống nhà đón em. Chúng tôi đi lòng vòng qua mấy khu phố, rồi đi ăn trưa. 12 giờ trưa, em ghé tai tôi: “Mình vào một nhà nghỉ để nghỉ trưa đi anh”. Tôi cũng không biết nên thế nào nên cũng đành đồng ý theo em.
Bước vào nhà nghỉ tôi thực sự bỡ ngỡ vì chưa bao giờ vào một nơi như thế này. Đang chưa biết bắt đầu từ đâu thì em chủ động ôm tôi, hôn tôi và kéo tay tôi vào phòng tắm giục tôi tắm đi cho mát. Tôi đã làm theo em như một cái máy. Rồi em từ phòng tắm bước ra với chiếc váy ngủ màu hồng làm tôi hoa cả mắt. Em nhẹ nhàng nằm vào vòng tay tôi rồi dành cho tôi nụ hôn dài nghẹt thở.
Ba giờ đồng hồ nghỉ trưa đã hết, em nằm trong vòng tay của tôi, hôn nồng nàn và vẹo nhẹ lên má tôi thì thầm: “Anh đúng là thiên thần đáng yêu nhất mà em từng gặp”. Rồi chúng tôi chia tay cái nhà nghỉ có cái tên “Thiên Thần” để trở về nhà sau ba giờ hạnh phúc.
Sau lần đó em lặng lẽ “rời xa tôi” để quay trở về với mối tình đầu. Tôi hận em vì tại sao em lại lừa dối tôi nhưng cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao em lại không dám làm vợ tôi. Em cho rằng tôi sẽ không thể vượt qua quá khứ của em để đến bến bờ hạnh phúc. Giờ đây, em đã có cuộc sống của riêng em. Còn tôi, sống bên người vợ hết mực yêu thương mình nhưng cũng có đôi lúc tôi không thể quên cái cảm giác “chỉ có ba giờ” ấy. Tôi chỉ dám nghĩ về nó và giữ nó làm của riêng cho mình. Hôm nay, tôi xin gửi vào trang viết này để được chia sẻ cùng các bạn.
Minh Tuấn
Mời bạn đọc tham dự cuộc thi viết chủ đề: "Yêu nhanh, sống thoáng nên không?" Thể lệ tham dự: “Tôi cần tình một đêm”, “tôi yêu nhanh”, “tôi sống thoáng”, “tình dục trước hôn nhân”… sau những phút sống như thế, bạn được gì? Mất gì? Và có nên như vậy không? Bài viết chia sẻ câu chuyện, thể hiện quan điểm tham dự chủ đề: “Yêu nhanh, sống thoáng nên không?” nên viết dưới 1000 từ, gửi về địa chỉ email: banbandoc@vietnamnet.vn hoặc báo VietNamNet, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội. Tiêu đề thư xin ghi rõ: Bài viết tham gia chủ đề: “Yêu nhanh, sống thoáng nên không?” Bài viết của độc giả, ban biên tập có quyền cắt gọt cho phù hợp với hình thức của báo. Những bài viết cần giữ kín danh tính, xin ghi rõ cuối mỗi bài viết gửi tham dự chuyên mục. Bài viết có lượng truy cập nhiều nhất theo cách đo, kiểm của hệ thống google giành được phần thưởng trị giá 1.000.000 đồng. Thời gian nhận bài từ ngày 1/4/2012 đến hết ngày 30/5/2012. Mời bạn đọc tham gia gửi bài dự thi. |