- “Nhiều lần bác sĩ chê rồi, chẳng còn thuốc nào cứu chữa được nữa, chỉ còn cách đưa bé về được ngày nào hay ngày đấy thôi. Tôi không đành lòng nhìn con như thế nên lại năn nỉ bác sĩ còn nước còn tát, nhờ thế mà bây giờ bé vẫn còn sống”, chị Cà Sua, mẹ bé Tiên buồn rầu chia sẻ.
TIN BÀI KHÁC
Quặn thắt cảnh 2 đứa trẻ côi cút bên di ảnh bố mẹ
7 năm nằm viện, khánh kiệt cả nhà
“Trời ơi, sao không để tôi chết thay con!?”
Kết chuyển quỹ bạn đọc ủng hộ trong tháng 7 (Lần 1)
Hành động cụ thể vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam
Cắt mất chân rồi mà bệnh vẫn đeo bám
7 năm nằm viện, khánh kiệt cả nhà
“Trời ơi, sao không để tôi chết thay con!?”
Kết chuyển quỹ bạn đọc ủng hộ trong tháng 7 (Lần 1)
Hành động cụ thể vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam
Cắt mất chân rồi mà bệnh vẫn đeo bám
Đó là hoàn cảnh của em Phan Thị Thùy Tiên (14 tuổi, ấp Vĩnh Thạnh, xã Vĩnh Tường, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang) bị bệnh suy thận mãn giai đoạn cuối, hai quả thận đã hư 3 năm nay. Năm 11 tuổi, bỗng dưng mặt em bị phù lên, tiểu tiện khó, gia đình đưa đi khám ở bác sĩ tư thì được chẩn đoán viêm cầu thận cấp.
Chị mua bao nhiêu toa thuốc cho bé uống cũng không thấy bớt mà còn có dấu hiệu tăng nặng, bé bỏ ăn sức khỏe giảm sút. Gia đình đưa bé lên bệnh viện huyện để khám, bác sĩ vẫn tiếp tục điều trị theo hướng viêm cầu thận. Nằm viện cả tuần mà cũng không hề có dấu hiệu tốt lên mà còn tồi tệ hơn.
Bác sĩ lại tiếp tục chuyển em Thùy Tiên lên tuyến trên, tại Bệnh viện Đa khoa Hậu Giang bé được chẩn đoán bệnh suy thận mãn hai quả thận đã hư hết và lại tiếp tục chuyển lên Bệnh viện Nhi Đồng 2, TP.HCM.
Bệnh viện sau khi làm các xét nghiệm thông báo cho chị là bệnh của bé không còn khả năng cứu chữa nữa. Gia đình chuẩn bị tâm lý đưa bé về nhà. Nhìn đứa con mới ngày nào còn nô đùa khỏe mạnh mà chỉ trong vỏn vẹn 2 tuần ốm mà bác sĩ nào cũng bó tay. Chị đành ngậm ngùi đưa con về nhà chờ chết.
Không lỡ nhìn con đau yếu chết dần chết mòn, chị bắt đầu tìm đến thuốc nam hy vọng còn nước còn tát được ngày nào hay ngày đó. Không ngờ, bé uống thuốc nam được một thời gian thì có dấu hiệu tốt hơn. Bé đã cầm cự được gần 1 năm trời, gia đình chị mừng lắm tưởng rằng đã tìm được thuốc hay thầy giỏi.
Chưa kịp mừng thì căn bệnh của bé lại trở nặng, không nguôi hy vọng chị lại tiếp tục một lần nữa đưa con tới BV Nhi Đồng 2 để cứu con. Và cũng từ ngày đó bé bắt đầu sống nhờ vào chiếc máy chạy thận.
Bé Phan Thị Thùy Tiên bên hành lang bệnh viện. |
Bệnh của Thùy Tiên chưa dứt thì bé Phan Thanh Nguyện em trai của Tiên lại đau yếu phải nhập viện điều trị. Nhận được kết quả thông báo bệnh của bé Nguyện bị thiếu máu mãn tính do gen di truyền, chị như chết đứng. Theo bác sĩ thì căn bệnh này không có thuốc điều trị dứt mà chỉ thiếu máu khi nào bổ sung khi đó.
Vì thương con thiếu máu mà chị không thể xoay xở tiền kịp nên chị đã xin bác sĩ được chia sẻ bớt phần máu của mình cho con. Nhưng do gen di truyền nên chị cũng không thể san sẻ cho con được.
Cũng bắt đầu từ đó chị coi bệnh viện là nhà, có những lúc cả 3 mẹ con phải bám lấy bệnh viện. Cứ 1 tuần Mỹ Tiên phải chạy thận 3 lần, nên dù muốn chị cũng không thể về nhà. Chị bắt đầu lân la kiếm việc mong có thêm được đồng nào phụ giúp con, lúc thì phụ quán cơm khi thì ai thuê việc gì làm việc đó. Chỉ làm được một thời gian công việc không tiện cho chị chăm con nên lại phải bỏ.
Mỗi lần nghe con nói mà lòng chị cứ thắt lại: “Mẹ làm gì mà ham làm thế không ở đây chơi với con, con có sống được bao lâu nữa đâu mẹ cố gắng mà làm gì. Tôi đau lắm chỉ biết ôm con vào lòng và khóc. Nhưng rồi không có tiền tôi lại phải kiếm việc khác để làm. Vì ở viện nhiều tôi cũng xin được việc ở một công ty tư nhân chuyên làm vệ sinh cho bệnh viện. Làm ở đây tôi còn có thể trông nom con được. Mỗi tháng được 1,9 triệu và tiền thưởng 1 trăm nữa là 2 triệu. Số tiền này phải lo cho mấy đứa con bệnh nhiều lúc tôi đã cùng đường nghĩ quẩn. Nhưng rồi nghĩ lại nghĩ lại mình lỡ dại dột con mình lại bơ vơ…”.
Từ ngày bé Nguyện bị bệnh cả gia đình phải kéo nhau lên thành phố để tiện việc chăm sóc. Vì bé Nguyện không phải là bệnh nhân của bệnh viện nên bé không thể ở hành lang với mẹ và chị nên buộc chị phải thuê nhà. Số tiền kiếm được vốn đã ít ỏi lại bị chia năm sẻ bảy. Chị vẫn đang ngày ngày cố gắng để kiếm thêm chút tiền hy vọng bé sẽ được thẩm phân (hỗ trợ cơ thể thực hiện chức năng bình thường của thận khi cả 2 quả thận bị hư) cho bé hy vọng được khỏe mạnh hơn.
Tôi hiểu được rằng chị đang cố gắng, cố gắng từng ngày hy vọng kiếm được thêm chút tiền nào quý chút tiền đó. Hai đứa con bệnh tật của chị đang cần rất nhiều tiền nhưng gia đình chị đã kiệt sức. Hy vọng sẽ có nhiều tấm lòng hảo tâm chung tay giúp đỡ gia đình chị.
Đức Toàn
Mọi sự giúp đỡ hai chị em Phan Thị Thùy Tiên xin gửi về: 1, Trực tiếp: Bạn đọc có thể nộp tiền tạm ứng viện phí cho bé Phan Thị Thùy Tiên tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 để số tiển sử dụng đúng mục đích chữa bệnh hoặc chị Nguyễn Cà Sua mẹ của bé. ĐT: 0165 465 9422 2, Qua báo VietNamNet (Ghi rõ ủng hộ Phan Thị Thùy Tiên con chị Nguyễn Cà Sua) Chuyển khoản: Đơn vị thụ hưởng: Báo VIETNAMNET Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam 198 Trần Quang Khải, Hà Nội - Chuyển khoản từ nước ngoài: - Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER - The currency of bank account: 0011002643148 -Bank: - BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM -Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi, Vietnam -SWIFT code: BFTVVNVX 3.Hoặc trực tiếp báo VietNamNet: -Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội -Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 51 Trương Định, P6, quận 3,TP.HCM. Điện thoại: 08.39309882 - Fax: 08.39309881 Email: banbandoc@vietnamnet.vn |