
Hé lộ thế hệ lãnh đạo thứ 6 của Trung Quốc
Tạo khoảng cách với Trung Quốc
Trung Quốc đã qua giai đoạn 'giấu mình chờ thời'
Một sự chuyển giao khác ở Trung Quốc
Nhưng câu hỏi có lẽ quan trọng hơn là: Cải cách có dễ không? Nhìn vào bối cảnh hiện nay của Trung Quốc có thể thấy khá nhiều rào cản, khó tạo ra những biến chuyển mạnh mẽ một sớm một chiều. Nhưng với một hiện trạng nhiều khó khăn, vấn đề cải cách buộc phải nóng dần trong chính trường Trung Quốc.
Hiện trạng khó khăn
Với con số tăng trưởng GDP bình quân hằng năm khoảng 10% trong ba thập kỷ qua, Trung Quốc đã trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới và được dự đoán sẽ vượt qua Hoa Kỳ để trở thành nền kinh tế lớn nhất trước năm 2020 (theo dự báo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế sẽ là vào năm 2016). Tuy nhiên, giới quan sát cũng như những nhà hoạch định chính sách nhận ra rằng mô hình tăng trưởng dựa vào đầu tư và gia tăng xuất khẩu của Trung Quốc ngày càng gặp khó khăn, không bền vững, và đòi hỏi một sự tăng tốc chuyển hướng.
Tăng trưởng dựa vào xuất khẩu đã làm cho tốc độ tăng trưởng của Trung Quốc chậm lại (dưới 8%) khi các thị trường xuất khẩu chính (Mỹ và EU) gặp khó khăn. Hơn nữa, vì cố gắng thúc đẩy xuất khẩu bằng mọi giá cho nên Trung Quốc phải đối mặt với những chỉ trích gay gắt về chính sách tỷ giá cũng như những động thái chống bán phá giá và trợ giá của các nước khác. Bên cạnh đó, việc gia tăng đầu tư quá mức không những làm cho tăng trưởng mất cân bằng mà còn gây lãng phí nguồn lực và gây áp lực lên gánh nợ gia tăng.
![]() |
Tiến trình tăng trưởng của Trung Quốc cũng đã gây ra khoảng cách giàu nghèo ngày càng lớn. Hệ số Gini, một thước đo bất bình đẳng thu nhập, của Trung Quốc hiện nay được giới phân tích phỏng đoán là ở khoảng gần 0.5 (chính phủ Trung Quốc đã không công bố hệ số Gini trong suốt 11 năm qua), vượt qua cái ngưỡng 0.4 mà Liên Hiệp Quốc cho rằng có khả năng gây bất ổn xã hội.
Hiện trạng gia tăng bất bình đẳng này cộng với những vấn đề nhức nhối khác, chẳng hạn như lạm dụng công quyền và môi trường sống bị tàn phá, đã làm cho con số biểu tình phản đối ở Trung Quốc tăng vọt trong những năm gần đây. Theo ước tính của giới nghiên cứu ở Trung Quốc, con số này lên đến ít nhất là 180.000 vụ trong năm 2010 (trung bình gần 500 vụ mỗi ngày), cao gấp đôi con số trong năm 2006.
Gia tăng bất bình đẳng cũng là một trong những hệ quả của một vấn nạn rất nghiêm trọng và dai dẳng khác của Trung Quốc là tham nhũng. Trong bài phát biểu trước Đại hội 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Hồ Cẩm Đào nhấn mạnh rằng nếu vấn đề tham nhũng không được giải quyết tốt, nó có thể đe dọa sự tồn vong của Đảng và Nhà nước Trung Quốc. Tân Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình cũng có cảnh báo tương tự: "Sự thật cho chúng thấy rằng tham nhũng được phép hoành hành, hậu quả cuối cùng sẽ là sự chấm dứt của đảng và sự chấm dứt của nhà nước."
Sự hiện diện tràn lan của tham nhũng cũng là biểu hiện của những yếu điểm mang tính hệ thống liên quan đến trách nhiệm giải trình và nguyên tắc thượng tôn pháp luật. Số liệu của Ngân hàng Thế giới (theo Worldwide Governance Indicators) cho thấy rằng, năm ngoái Trung Quốc có xếp hạng về "tiếng nói và trách nhiệm giải trình" (voice and accountability) thấp hơn 95% trong tổng số 215 nền kinh tế được khảo sát. Đối với xếp hạng về nguyên tắc thượng tôn pháp luật (rule of law) thì Trung Quốc xếp thấp hơn khoảng 60%.
Rào cản cải cách
Những khó khăn trên cùng đưa đến một kết luận rõ ràng là Trung Quốc cần phải cải cách để đi tiếp giai đoạn mới trong tiến trình phát triển của mình. Giới lãnh đạo Trung Quốc tất nhiên biết rõ đòi hỏi này. Nhưng thực tế chính trị của Bắc Kinh cho thấy rằng từ nhận thức đến hành động là một điều không đơn giản.
Nhà quan sát Trung Quốc David Shambaugh chỉ ra bốn nhóm lợi ích, mà ông gọi là Tứ giác Sắc, đã ngăn cản cải cách trong nhiều năm qua. Tứ giác Sắc này bao gồm bốn phe thuộc khối các doanh nghiệp nhà nước khổng lồ, bộ máy nội an, quân đội, và cánh bảo thủ của Đảng Cộng sản. Shambaugh cho rằng để phá vỡ thế Tứ giác Sắc này và tiến hành cải cách thì không những đòi hỏi tầm nhìn rộng và ý chí quyết liệt của ông Tập Cận Bình mà còn cần nguồn lực thể chế để "mua chuộc" bốn nhóm lợi ích nói trên và thời gian. Rõ ràng đây là một việc không hề dễ dàng.
Để thay đổi mô hình tăng trưởng dựa vào đầu tư và xuất khẩu, Trung Quốc phải đẩy mạnh mức tiêu thụ của người dân. Theo số liệu thống kê của Ngân hàng Thế giới, mức tiêu thụ này của Trung Quốc trong năm 2011 chỉ bằng 34% GDP. Đây là một con số rất thấp so với nhiều nước khác và đòi hỏi những chính sách quyết liệt từ Bắc Kinh để nâng cao sức tiêu thụ của người dân.
Một trong những chính sách này là giảm bớt khu vực kinh tế quốc doanh. Nhưng đây là một vấn đề khó khăn vì nhóm lợi ích được hưởng lợi từ sự tồn tại của các doanh nghiệp nhà nước sẽ kháng cự mạnh mẽ. Ông Hồ Cẩm Đào, cũng trong bài phát biểu trước Đại hội 18, mặc dù kêu gọi cải cách doanh nghiệp quốc doanh, vẫn khẳng định cần đẩy mạnh phát triển khu vực nhà nước và đầu tư vào các ngành huyết mạch của nền kinh tế cũng như quan trọng cho an ninh quốc gia.
Sự duy trì ảnh hưởng lớn của khu vực nhà nước cũng sẽ làm cho vấn nạn tham nhũng khó được giải quyết hơn. Theo Minxin Pei, một chuyên gia về Trung Quốc, thì tham nhũng ở Trung Quốc tập trung ở những trường hợp mà có sự can thiệp mạnh mẽ của nhà nước, chẳng hạn như là xây dựng cơ sở hạ tầng, bán quyền sử dụng đất, và dịch vụ tài chính. Pei cũng cho thấy rằng, mặc dù Trung Quốc có nhiều luật chống tham nhũng cũng như những bản án khắt khe dành cho các quan chức bị kết tội, xác suất trung bình mà một quan chức tham nhũng bị đi tù chỉ khoảng 3%.
Nhìn vào hiện trạng thể chế của Trung Quốc hiện nay, có thể thấy rằng muốn phòng chống tham nhũng có hiệu quả thì đòi hỏi phải có những bước cải cách chính trị theo hướng nâng cao trách nhiệm giải trình, tạo điều kiện để người dân tham gia rộng rãi vào các hoạt động quản lý nhà nước, và thúc đẩy thượng tôn pháp luật như ở những nước phát triển. Tất cả những điều này đều là những thách thức gay go mà Bắc Kinh đang phải loay hoay đối đầu.
Mặc dù giới lãnh đạo chóp bu Trung Quốc cũng đã có những động thái kêu gọi cải cách chính trị, nhưng giới phân tích thì đa phần hồ nghi khả năng này, ít nhất là trong tương lai gần. Để có một sự đột phá, Bắc kinh cần có một sự đồng thuận giữa các nhóm lợi ích. Nhưng điều này sẽ khó xảy ra nếu như không có những áp lực đủ mạnh buộc họ phải hành động.
Dù gì đi nữa thì thế giới cũng mong muốn một Trung Quốc cải cách và hành động trên tinh thần xây dựng trong thế giới toàn cầu hóa ngày hôm nay.
-
GS. Trần Lê Anh (ĐH Lasell, bang Massachusetts)
